Trong nhịp sống hôm nay, chúng ta dễ bị cuốn vào vòng xoay của công việc và bổn phận, đến nỗi đôi khi không phân biệt được mình đang “vội vã” vì tình yêu hay chỉ “hối hả” vì cái tôi muốn chứng tỏ, mong được công nhận, khen tặng và kiểm soát mọi thứ xung quanh. Đối lập với sự hối hả của chúng ta là hình ảnh Đức Maria “vội vã lên đường” (Lc 1,39). Sự “vội vã” của Mẹ không xuất phát từ nôn nóng, hấp tấp, bất an, không quy về mình, mà từ một trái tim bừng cháy tình yêu, Thánh Thần, đầy bình an và niềm vui. Chiêm ngắm bước chân của Mẹ, ta được mời gọi nhìn lại chính mình để thấy những tất bật của ta đang mang dấu ấn “vội vã” của tình yêu, hay đã biến dạng thành “hối hả” của vòng xoáy của áp lực và bản ngã?
Để nhận ra đâu là ‘vội vã’ mang dấu ấn Thần Khí và đâu là ‘hối hả’ đến từ sự xao động của bản ngã, ta cần dừng lại tìm hiểu ý nghĩa của hai từ tưởng chừng giống nhau nhưng lại ẩn chứa hai nhịp sống hoàn toàn khác biệt này.
Ta có thể hiểu, “vội vã” là bước đi mau mắn nhưng có định hướng, phát xuất từ một trái tim gắn bó với Lời Chúa. Nó hàm chứa sự nhiệt thành, tận tụy và niềm vui dâng hiến. Trái lại, ‘hối hả’ là nhịp bước hấp tấp, thiếu bình an, dễ biến công việc thành gánh nặng và biến hành trình thiêng liêng thành cuộc chạy đua căng thẳng. Một bên là sự thôi thúc của Thần Khí; bên kia là sức ép của cái tôi. Một bên đưa đến sự hiện diện trọn vẹn và bình an; bên kia chỉ để lại cảm giác mệt mỏi và trống rỗng.
Khi chiêm ngắm Đức Maria “vội vã” lên đường, ta nhận ra đó không phải là sự hấp tấp – nông nổi, nôn nóng – bất an mà là nhịp bước của một tâm hồn bừng cháy tình yêu và bình an. Mẹ cưu mang Thiên Chúa trong cung lòng và bước đi dưới sự tác động của Thần Khí, nên bước chân vội vã ấy không làm Mẹ hoang mang, mệt mỏi mà tràn đầy sức sống, bình an. Để rồi mỗi bước chân của Mẹ toả hương Ki-tô cho những người Mẹ gặp gỡ. Chúng ta cũng thấy mình “vội vã”, nhưng “vội vã” ấy đã bị méo mó bởi những cám dỗ tinh vi của chủ nghĩa hiệu năng, cái tôi muốn được nhìn nhận, … Và thế là “vội vã” đã trượt thành “hối hả”. Càng hối hả, ta lại càng cô đơn, kiệt sức, khép lòng với tha nhân, với cộng đoàn, trở nên xa lạ với chính mình và với Thiên Chúa. Vậy nên thay vì gieo niềm vui, bình an, nâng đỡ, cảm thông, hiệp nhất, ta để lại mệt mỏi, chán nản, nghi ngờ, vết nứt nơi những người ta gặp và ngay chính nơi sâu thẳm trong tâm hồn ta.
Làm sao ta có thể bước đi “vội vã” như Mẹ để sứ vụ trở thành ân ban chứ không là gánh nặng? Nếu nhìn kỹ ta sẽ thấy hành trình Thăm Viếng của Mẹ là một dòng chảy liền mạch giữa lắng nghe Lời – lên đường mau mắn – ở lại phục vụ và cất tiếng ngợi khen. Đây không phải là những bước rời rạc mà là một mạch sống Thần Khí. Các nhịp này không thể tách rời nhau vì nếu đánh mất một trong bốn nhịp ấy sự “sự vội” vã sẽ trượt thành “hối hả”, khiến con người và sứ vụ của ta không còn phản chiếu dung nhan của Đức Kitô. Minh chứng sau sẽ giúp ta thấy rõ điều đó.
Nếu thiếu nhịp lắng nghe Lời, mọi bước chân của ta sẽ dễ trở thành những chuyến đi vội vàng vô định. Ta có thể hăng say làm việc, bận rộn cả ngày, nhưng lòng lại trống rỗng, bởi dần đánh mất ý nghĩa của từng bước chân và Đấng là cùng đích của hành trình. Không lắng nghe, sứ vụ chỉ còn là chuỗi công việc nặng nề, nơi hiệu quả được đặt cao hơn sự hiện diện, và tiếng nói của bản ngã át đi tiếng gọi của Thánh Thần. Khi ấy, thay vì là khí cụ đem bình an, ta lại gieo vào tha nhân sự bất an, mệt mỏi.
Nếu thiếu đi nhịp mau mắn lên đường, việc lắng nghe có nguy cơ chỉ dừng lại ở chiêm niệm thụ động, biến thành niềm tin khép kín, đời sống dâng hiến dễ bị mắc kẹt trong vòng chần chừ, toan tính. Lúc ấy, sứ vụ không còn là lời đáp trả tự do của tình yêu và nơi ta, gương mặt của Đấng có tên gọi là Tình Yêu sẽ bị che khuất.
Nếu thiếu nhịp ở lại, việc lên đường có thể trở thành một chuyến đi lướt qua, chạm nông nhưng không chạm sâu. Mẹ đã không chỉ đến chào hỏi, nhưng đã ở lại, chia sẻ, phục vụ bằng cả đôi tay và trái tim. Ta sẽ trở nên hời hợt trong chính nội tâm, trong tương quan và trong đời sống sứ vụ. Chính nhịp “ở lại” cho thấy chiều sâu của ơn gọi người Con Đức Mẹ Đi Viếng: ta không chỉ mang Chúa đến, nhưng còn để cho Chúa ở lại trong từng tương quan, biến sự hiện diện thành tình hiệp thông, nâng đỡ và chữa lành những ai ta gặp.
Và cuối cùng, nếu thiếu đi nhịp ngợi khen – Magnificat, sứ vụ dễ biến thành một chuỗi công việc nặng nề hoặc nơi từng bước chân ta chỉ còn quy về chính mình mà không gặp được Thiên Chúa và tha nhân. Magnificat chính là bài ca ngợi khen, tạ ơn, phó thác; Là tiếng vỡ òa của một tâm hồn tràn ngập ý thức tất cả đều là hồng ân. Chính tiếng ngợi khen làm trong sạch trái tim, trả lại cho ta cái nhìn tinh tuyền để mọi sự quy về Thiên Chúa. Và từ đó, không phải ta tỏa sáng, mà chính Người tỏa sáng trong đời sống sứ vụ của ta.
Chiêm ngắm hành trình Thăm Viếng, ta nhận ra: sự “vội vã” của Đức Maria không bao giờ bị cuốn vào vòng xoáy mệt mỏi, bởi nơi Mẹ, từng nhịp bước đều bắt nguồn từ Lời Chúa, được nuôi dưỡng bằng Thần Khí, triển nở trong phục vụ và trọn vẹn trong ngợi khen. Ước mong mỗi ngày, chúng ta dừng lại tự vấn bản thân:
– Hôm nay tôi “vội” với ai? vì điều gì?
– Việc tôi “vội” làm có đem lại bình an cho tha nhân không?
– “Đồi núi” nào tôi ngại vượt vì sợ?
– Magnificat nào tôi có thể cất lên hôm nay?
Trả lời những câu hỏi nhỏ ấy cách chân thành, tâm hồn ta sẽ dần được thanh luyện, nhịp sống thường ngày của ta dần mang dáng dấp của Tin Mừng, và từng bước chân sẽ để lại dấu ấn của Tình Yêu.
Lạy Mẹ Maria,
Mẹ là gương mẫu của người mang Chúa đến cho tha nhân.
Xin dạy con biết noi gương Mẹ:
Biết lắng nghe với tâm hồn mở rộng,
ra đi với trái tim tràn đầy yêu thương,
ở lại trong từng hành động phục vụ,
và luôn dâng cất lời ca Magnificat từ sâu thẳm trái tim mình.
Xin cho con biết giữ nhịp thiêng liêng ấy,
để bước chân con không trượt vào nhịp hối hả
mà hoạ lại bước chân vội vã của Mẹ.
Mang tình yêu, bình an của Chúa đến trong cuộc đời.
Anna Phạm Thị Yến B