NHÌN NHẬN
Cùng một độ tuổi, cùng một môi trường, cùng một vấn đề, nhưng mỗi người sẽ có những trải nghiệm hoàn toàn khác nhau. Ngày hôm đó, bạn bị té xé ở ngay ngã ba đèn đỏ, tôi cũng té ngay đó, nhưng cái đau của mỗi người không hề giống nhau.
…
Đã là con người, ai cũng sẽ đón nhận những vui – buồn, sướng – khổ. Cuộc sống luôn luôn có hai chiều, và trong mỗi một chiều luôn có ý nghĩa riêng của nó. Có một điều chắc chắn mà ta không thể phủ nhận, đó là sự hiện diện của Chúa. Dù ta có trở nên là gì thì Thiên Chúa vẫn không bao giờ bỏ ta “Thầy sẽ ở cùng con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20). Bên cạnh đó, giữa những vòng xoáy, xáo trộn và bộn bề của cuộc đời, luôn có bóng dáng của tên cám dỗ, không thể nào trốn tránh, không xua đuổi được. Chỉ biết học cách chiến đấu và vượt qua. Khi ta mạnh cũng có cám dỗ, khi ta yếu tên cám dỗ cũng góp mặt. Không ai dám tự đắc, cũng chẳng dám tự kiêu.
Trong muôn vàn lần đến với Bí Tích Hoà Giải, vị Linh Mục đã nói với tôi rất nhiều điều, nhưng một câu nói mà tôi nghĩ chắc mình khó quên được. Bởi vì chính câu nói đó, vào thời điểm đó, giúp tôi “thức tỉnh”. Và tôi tin! Chúa đang nói với tôi: “Con ơi, con phải bảo vệ ơn gọi của con.”
Đúng thật! Nếu mình không bảo vệ ơn gọi của mình. Thì ai? Ai có thể sống mà bảo vệ cho mình. Chúa yêu tôi, nhưng Ngài cũng cần sự cộng tác của tôi.
Thế giới bây giờ thay đổi rất nhiều, đầu óc con người dù có cao siêu thế nào cũng không thể hiểu, không thể lý giải và không chống chọi nổi.
………….
Chiến tranh liên miên chưa có hồi kết
Hoả hoạn xảy ra
Động đất ập đến
Tai nạn, sức khoẻ, hay bệnh tật,… không một ai biết trước được đều gì. Ơn gọi sống đời thánh hiến hay bậc hôn nhân đều trở nên mong manh, chênh vênh. Nó làm tôi nhớ đến câu nói của ông Cô-hê-let: “Phù vân quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân” (Gv 1,1-2). Nhưng nếu sống mà chôn vùi mình trong những buồn bã, tiêu cực, sầu não, định kiến, ghen ghét, hận thù, thì thật là lãng phí. Như lời của Đức Cố Giáo hoàng Phanxicô đã nói trong cuốn sách HY VỌNG “Hy vọng là một đức tính của trái tim, trái tim không đóng kín trong bóng tối, không dừng lại ở quá khứ, không lê lết trong hiện tại, nhưng có thể nhìn rõ ngày mai.”
Năm Thánh Hy Vọng qua đi, nhưng niềm hy vọng vẫn còn mãi, nó giúp tôi có cái nhìn xa hơn về tương lai tốt đẹp phía trước. Cuộc sống bấp bênh thế đó, mỗi một ngày trôi qua tôi đã sống và đã làm được gì: cho Thiên Chúa, cho tha nhân, cho chính mình và cho thiên nhiên này!
Qua nhiều biến cố xảy đến! Con biết đức tin con chao đảo và lung lay nhưng Chúa cũng giúp con thêm xác tin rằng chỉ có Chúa mới là vĩnh cửu. Chúa mời gọi con ở bậc sống nào, thì xin cho con được ơn kiên trì, trung thành cho đến cùng “Ta biết các việc ngươi làm, nỗi vất vả và lòng kiên nhẫn của ngươi… nhưng Ta trách ngươi điều này: ngươi đã đánh mất tình yêu thuở ban đầu (Kh 22,4). Xin cho con biết tạ ơn, biết đủ với những gì Chúa ban tặng, biết hài lòng, biết đón nhận. Bởi con biết mình còn nhiều đòi hỏi, nhiều hơn thua, dù sống trong ơn gọi dâng hiến nhưng vẫn còn vương vấn mùi thế gian “chạy theo với đời mãi mãi không hơn đời được.”
Maria Hải Giăng, FMV
