Hầu như có rất nhiều mô hình về đời sống cộng đoàn theo nghĩa là con người có thể sống chung với nhau và quan hệ với nhau. Ngay cả hai người trong một thang máy đôi khi cũng là một cộng đoàn khi họ trao đổi chuyện trò, thông tin theo cách thức xã giao. Cũng thế, những người sống cùng một nhà trọ hay cùng chung khách sạn cũng là những cộng đoàn khi họ công nhận sự hiện diện của nhau. Bất kỳ một nhóm người nào muốn làm việc cho một đề án chung, một mục đích chung như là Giáo xứ, trường học, bệnh viện, trại mồ côi hay khu dân cư có thể đồng ý sống chung trong một tòa nhà cũng là một dạng cộng đoàn dầu không thể hiện tình bác ái yêu thương. Thậm chí họ có thể cùng nhau cầu nguyện mà không hề kinh nghiệm được ý nghĩa sâu xa của đời sống cộng đoàn trước mặt Thiên Chúa.
Phẩm chất của bất kỳ một cộng đoàn nào đều có thể được đo lường bằng mức độ giao tiếp mang tính xã giao hay là một chuỗi những chuyện phiếm? Phải chăng đó chỉ là những cuộc đàm thoại, trao đổi về những công việc chung họ đảm nhận? Thậm chí những tương quan cộng đoàn chỉ dừng lại ở một mức độ vừa phải để tránh những chống đối trong tương quan liên cá vị – gây cho họ sống trong tình trạng không hòa hợp với những người khác – bằng cách tránh đụng chạm đến những điều tế nhị của nhau. Những mức độ giao tiếp nói trên thực ra không hề cần thiết cho việc yêu thương và tin tưởng lẫn nhau trong đời sống cộng đoàn, thậm chí còn trái ngược.
Trong những mô hình cộng đoàn này, hình thức cai trị sẽ không là nền chuyên chính ôn hòa trong chế độ mẫu hệ hay phụ hệ, cũng không là chế độ dân chủ giống như trong xã hội ngày nay, nơi mà mọi quyết định được thực hiện bởi biểu quyết của đa số, hay sức ép của tập thể.
Mô hình của đời sống Kitô hữu trong cộng đoàn hoàn toàn khác. Nó có hai chiều kích mà những tập thể khác, mọi cơ chế điều hành khác đều thiếu. Đó là tình yêu và sự tin tưởng. Hai yếu tố này là nền tảng cho sự giao tiếp ở mức độ sâu xa hơn và làm cho một cơ chế điều hành mang tính chất Kitô giáo và khác xa mọi mô hình cộng đoàn khác. Những thành viên của cộng đoàn Kitô giáo sống theo lời cổ vũ của thánh Phaolô đối với cộng đoàn tín hữu Êphêsô:
“Nếu chúng ta sống theo sự thật và trong tình bác ái, chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện trong Đức Kitô” (Ep 4,15)
Và chúng ta hãy nhớ rằng:
“Hoa quả của Thánh Thần là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa và tiết độ” (Gl 5,22).
Những thành viên của cộng đoàn Kitô hữu quan tâm đến nhau, chia sẻ với nhau và chịu đựng lẫn nhau, phục tùng nhau và phục vụ Nước Trời trong chính họ và trong thế giới. Đối với những người thiếu niềm tin, mô hình cộng đoàn này không thể thực hiện được và dường như vô nghĩa.
Tuy nhiên, đối với người Kitô hữu, điều này là chân thực, bởi vì chính Đức Kitô đã mặc khải cho chúng ta khi Ngài nói về đời sống của Ngài được kết hợp với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, và Ngài cũng cầu nguyện cho chúng ta sống như thế:
“Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những người nhờ lời họ mà tin vào Con, để tất cả nên một. Như, lạy Cha, Cha ở trong Con và Con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta” (Ga 17,20-21).
Chúng ta hãy nghiền ngẫm trong đức tin, chỉ có cách để nên “Một” là nhìn vào đời sống cộng đoàn của Thiên Chúa, một mẫu gương tuyệt hảo mời gọi người Kitô hữu noi theo. Đời sống cộng đoàn này vượt xa hẳn tầm mức đời sống chung với nhau, hay đơn giản chỉ làm vui lòng nhau trong giao tế, hoặc đơn giản chỉ là những cam kết chung về một dự án nào đó hay bất kỳ hình thức lôi kéo lẫn nhau nào. Nhìn vào đời sống cộng đoàn của Thiên Chúa, bằng ngôn từ của con người, chúng ta sẽ thấy rằng Ba Ngôi đã thực sự nên “Một” trong một cộng đoàn luôn quan tâm đến nhau, chia sẻ cho nhau, san sẻ gánh nặng của nhau và phục tùng lẫn nhau vì tình yêu. Đó cũng chính là phục vụ thế giới vậy.
(Trích “Cộng đoàn dưới ánh sáng Lời Chúa” trang 26-28)