Người Nữ Diến Tả Lòng Thương Xót Chúa Cho Thế Giới
(R 1, 1-22)
Cựu Ước kể về những người nữ gắn liền với lòng thương xót Chúa như bà Haga, bà góa thành Sarepta… Tân Ước cũng kể về một người phụ nữ tội lỗi quỳ bên chân Chúa; kể một người đàn bà ngoại tình trực diện với Đức Giê-su, tình cảnh một bà góa Thành Naim lại khiến Chúa bật khóc. Nhưng riêng Rút, là hình ảnh một người phụ nữ chuyền tải lòng thương xót của Chúa đến thế giới. Rút đã dùng sự nhân hậu và trung tín của mình để nói cho con người về lòng thương xót. Cũng có thể nói bà Rút đã hiến dâng cuộc đời để lòng thương xót được liên tục đổ đầy trong chương trình cứu độ qua việc sinh ra dòng dõi Đavit.
- Lòng thương xót thể hiện đức ái trọn hảo.
Sau khi chồng mất, Rút theo mẹ chồng đi về Bê-lem quê chồng, trên đường đi bà Na-o-mi có nói con dâu trở về nhà mẹ đẻ. Nhưng cô cương quyết theo mẹ chồng chứ không trở về quê mình như chị dâu. Rút có quyền được về nhà quê mẹ nhưng lại chọn theo mẹ chồng. Cô Rút đã nêu lên gương mẫu về lòng hiếu thảo, nhân hậu trước mẹ góa già cô độc, cùng đồng hành trên con đường đầy xa lạ và chấp nhận một tương lai bất định đối với cô.
Qua mẫu gương nhân hậu nêu trên, tôi càng có động lực hơn trong việc chăm sóc những người già yếu, bệnh tật; tôi yêu quý và nhớ đến những tiền bối đã góp phần xây dựng Nhà Dòng của tôi. Tôi xúc động ghi nhớ đến công ơn của những người đã chăm sóc bà nội giúp tôi trong những ngày đau bệnh cuối đời của bà, khi tôi đang Năm Tập Thánh không thể về được. Tôi học được bài học về đức ái trọn hảo là làm bổn phận hay giúp đỡ ai thì làm cho trọn, không phải nhắm đến quyền lợi cá nhân hay chỉ dừng lại ở nghĩa vụ mà thôi. Để đạt được điều đó tôi cần phải quên đi những thiệt thòi, đau khổ của mình để nghĩ đến hoàn cảnh cùng khốn của tha nhân. Cô Rút còn là cảm hứng cho những cộng tác viên của mục vụ di dân, đồng hành với di dân tái hội nhập. Đó cũng là hình ảnh của sự ra đi khỏi chính mình, khỏi vùng an toàn, quen thuộc để phục vụ tha nhân.
- Lòng thương xót đến hiến dâng trọn vẹn.
Rút cầu xin cho được đi theo mẹ chồng dù bất cứ nơi đâu, dân tộc nào, tin Thiên Chúa của mẹ chồng và chấp nhận cùng sống cùng chết với mẹ chồng.
Điều này đánh động tôi cách mạnh mẽ về một “người ngoại” đã sống trung tín và hiến dâng trọn vẹn. Trở nên khuôn mẫu cho các nhà truyền giáo mọi thời trong việc thích nghi đến đón nhận các nền văn hóa mới, quê hương mới, sự hiến dâng cuộc đời vì tình yêu tha nhân. Tôi cũng đã là người thánh hiến muốn học từ nơi cô Rút để tiếp tục đón nhận những khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ, tín ngưỡng, của tha nhân đặc biệt là sự phong phú về tính cách, hoàn cảnh của từng chị em trong Hội Dòng tôi đang sống. Tôi cũng ước mong cho mình được hiến dâng trọn vẹn cho Thiên Chúa để dám cùng sống cùng chết với chị em trong ơn gọi và sứ mạng người Con Đức Mẹ Đi Viếng đem Chúa đến với lương dân. Tôi cũng tự đưa ra cho mình một quyết tâm sẵn sàng đi bất cứ nơi nào nhà dòng sai tôi đến trong bước đường thánh hiến.
- Trung tín với Đấng Thương xót trọn niềm.
Kinh thánh kể lại cô Rút cứ một mực đi theo, đến độ bà Na-o-mi không còn nói gì về chuyện đi theo của cô nữa. Hai mẹ con cùng đi cho đến khi tới Bê-lem vào đầu mùa gặt lúa mạch. Điều này gợi lên những đức tính can đảm, kiên trì của Rút. Vì theo văn hóa Do Thái thời bấy giờ, dân Israel và dân Mô-áp đối nghịch về tôn giáo, văn hóa và cả lãnh thổ. Việc kết hôn với người Mô-áp bị tẩy chay ở Do thái và không thể chấp nhận, vậy mà Rút dám theo mẹ đến cùng. Sự kiên trung của người thiếu nữ được minh chứng khi cô có thể tái hôn ở quê hương mình, tự do theo tôn giáo của mình lại lựa chọn đến với “Dân Thiên Chúa”, tin một Thiên Chúa. Cô chấp nhận đến nơi có thể loại trừ mình, đến với những người đối nghịch. Động lực đâu để một thiếu phụ có thể bước đến cùng như vậy?
Đi tiếp, đi cho đến cùng làm tôi nhớ đến Chúa Giê-su yêu đến cùng. Tôi học được bài học đi bước trước đến với người không thích mình. Có thể liên tưởng đến lời Chúa Giê-su dạy “yêu cả kẻ thù”. Lòng tín thác vào Thiên Chúa xót thương giúp cho người thánh hiến lội ngược dòng đời và trung tín tuân giữ ba lời khấn. Tôi nhìn lại bước đường dâng hiến có những bước đi âm thầm nhưng mạnh mẽ. Những bước đi bỏ lại tất cả người thân yêu, bỏ lại phía sau mọi điều quen thuộc, cả gia đình và quê hương để đến những miền đất mới, những con người mới. Có những lúc dẫu biết phía trước là khó khăn, lạ lẫm, là trái đắng, nghịch thù,… Nhưng có Lòng Thương Xót Chúa là tất cả của người sống đời thánh hiến.
Đoạn đường tôi đi chắc chắn không thể thiếu sự hướng dẫn của “người mẹ” đưa tôi đến quê mới. Từng bước đời tu tôi khắc ghi công ơn những người hướng dẫn, dạy dỗ, chăm sóc và đồng hành. Ước gì kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa cũng được thực hiện trong từng bước mầu nhiệm của cuộc đời mỗi người. Như Rút có bà Na-o-mi là người mẹ, nhưng hơn hết bà cũng là người từng trải những đau khổ, mất hết tất cả cùng đồng hành với hoàn cảnh của Rút. Con đường cô đi đến với dân Thiên Chúa, đất của Chúa và để trung tín được với Chúa, chắc chắn có sự góp công của bà Na-o-mi. Nhất là sau này chương trình cứu độ được tiếp tục khi Rút sinh dòng dõi Đa-vít. Cũng vậy, mỗi bước đi trong đời thánh hiến hay trong ơn gọi làm con Chúa, tôi tin rằng lịch sử cứu độ cũng đang được viết tiếp nơi sự trung tín và nhân hậu của mỗi người. Để lòng thương xót của Thiên Chúa cũng đang được diễn tả cho thế giới, đụng đến những ai cùng khốn, bất hạnh.
Học viện Betania, FMV
