Việt Cường, Cù Bị, Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu
“Một đời con theo Chúa,
chẳng ngại chi dẫu có phải dầm mưa nắng đổ!”
Cù Bị I, sau năm 1975, là miền đất đỏ Bazan trù phú với những nông trường cao su xanh tốt. Vùng đất đỏ mến người này là bến đỗ và là nguồn sinh sống cho hàng trăm người dân di cư từ Miền Trung đổ vào. Năm đó, hai chị Marie F. Xaviê Đoàn Thị Tề và Maria Hélène Trần Thị Nghi, vừa rời bỏ địa điểm truyền giáo Ban Mê Thuột, cũng vội về đây cắm lều giữa đoàn di dân. Những ngày đầu, Nông Trường cấp cho hai chị một mẫu đất hoang và một ngôi nhà lá 2 căn. Trên mảnh đất này, các chị cật lực ngày đêm ươm trồng cây cao su và tranh thủ canh tác thêm bắp đậu làm của ăn sinh sống qua ngày. Sau thời gian vất vả làm công nhân cao su, chị Nghi cảm thấy không đủ sức khỏe nên đã xin vào làm việc tại Trường Mẫu giáo của Nông Trường; được một thời gian chị đã lui về nhà mẹ nghỉ dưỡng. Đến năm 1984, chị M. Fx. Đoàn Thị Tề cũng về hưu vì tuổi đã cao. Lúc này, chị M. Albert Tống Thị Lành được sai đến làm Phụ trách cộng đoàn.
Được thôi thúc bởi khát vọng làm một điều gì đó cho những người di dân trong hoàn cảnh khó khăn, chị Albert đã xin các ân nhân giúp đỡ tài chánh và đã mua thêm đất mở rộng cơ sở. Chị thay đổi ngôi nhà lá bằng nhà gỗ và làm thêm 2 lớp học bằng tre, lợp lá cho trẻ học. Những năm sau đó, các chị Phụ trách tiếp nối nhau hoàn thiện cơ sở vật chất, trường lớp. Ngày nay số học sinh đông hơn và nhân sự cũng tăng dần để đáp ứng nhu cầu giáo dục và mục vụ. 
Hôm nay, cũng như trước đây, ngoài sứ mạng giáo dục trẻ, các chị còn nỗ lực thăng tiến đời sống đức tin cho con em trong Giáo xứ Mai Khôi qua các lớp giáo lý, ca đoàn, hội đoàn, đồng thời nâng đỡ tinh thần cho những gia đình gặp khó khăn, qua những cuộc thăm viếng. Nông trường Cù bị I hôm nay đã hoà nhập với nếp sống văn minh của thời đại. Những con đường đất đỏ bám chân người nay đã được thay thế bằng những con đường nhựa thênh thang. Dẫu vậy, bước chân người tông đồ Con Đức Mẹ Đi Viếng dường như đã gắn kết bền chặt với xứ sở cao su và miền đất đỏ dính chân người không những 47 năm qua mà sẽ mãi về sau.
Xin tạ ơn Chúa! Tri ân các bậc tiền bối! và xin Mẹ Đi viếng tiếp tục song hành cùng chúng con!
