Dọn lụt lần một, thể chất 100 – nụ cười 100
Dọn lụt lần hai, thể chất 80 – nụ cười 100
Dọn lụt lần ba, thể chất 50 – nụ cười 100
Ví như thế để nói rằng, từ ngày lụt đến lụt đi, ba lần sáu vòng cho tới bây giờ. Sức lực có thể giảm nhưng nụ cười không khi nào tắt. Cười không phải vì không mệt……
-Có mệt không? Thưa có
-Có càm ràm, kêu ca không? Thưa có luôn
Tại sao lại cười, lại vui đến thế? Bởi vì chúng tôi có CHÚA. Chúng tôi ít có lo lắng hơn những người nghèo khổ bên ngoài về nơi ở, về cái ăn – cái mặc. Chúng tôi có một nơi để tựa vào, một Đấng để chia sẻ, một Thiên Chúa luôn luôn thấu hiểu – luôn luôn lắng nghe. Như sách Thánh vịnh đã viết: “Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! Ta thấy mình chan chứa một niềm vui.” (Tv 125, 3)
Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô đã từng nói: “Ở đâu có tu sĩ, ở đó có niềm vui”, vui trong chính những uể oải, rã rời của thân xác, vui khi đồng chị đồng em quét nước bùn cũng cạn.
Sau cơn lũ, khi nước đã rút, ai cũng biết rằng thứ còn đọng lại là bùn đất và rác thải, trải khắp thành phố Huế. Chắc chắn không ai thích những thứ đó trôi vào nhà mình, đó là nói đến bên ngoài. Còn đối với bên trong, chính tôi cũng vậy, Chúa cho tôi trí hiểu để nhận biết mọi sự, những biến cố vui buồn, tích cực lẫn tiêu cực. Vậy tôi đang tích luỹ điều gì? Mỗi ngày qua đi tôi lại chất thêm những gì trong mình, gom góp bao nhiêu lời nói, bao nhiêu ý nghĩ, bao nhiêu ký ức – cả tốt lẫn xấu. Tôi đã sẵn sàng để cho Chúa chạm vào, để can đảm bỏ đi những gì không đáng. Chỉ khi dám buông, lòng tôi mới thật sự được giải thoát, để tình yêu Thiên Chúa có thể tuôn chảy và làm mới lại tất cả. Như những đống bùn nếu không quét đi, không được gột rửa sẽ dày lên theo năm tháng.
Chính trong những ngày gian khổ ấy, tôi cảm nhận được một điều thật sâu sắc: Chúa cũng đang âm thầm tưới gội tâm hồn tôi. Như dòng nước cuốn trôi lớp bùn nhơ, Chúa cũng gửi những cơn mưa đến tưới sạch những mệt mỏi, những lăn tăn li ti đã tích tụ bấy lâu nay. Giữa những khó khăn, tôi học được cách biết ơn, biết chia sẻ, biết nhìn ra ý Chúa cách tích cực hơn. Và tôi hiểu rằng, cơn lũ làm ta mất mát, nhơ nhớp và hỗn độn nhưng cũng chính nó làm cho đất bồi phù sa, cũng là cơ hội để tôi được thanh tẩy, được nhận ra chính mình hơn qua bàn tay quan phòng của Chúa. Thật vậy,
Khi bạn sống trong khổ cực – bạn sẽ hạnh phúc khi sống trong sự tiện nghi,
Nhưng khi bạn sống trong sự tiện ghi – bạn khó lòng để thích nghi lại với sự cực khổ.
Đó chính là hoàn cảnh mất điện mất nước trong những ngày lũ lụt. Điện cúp rồi, ta còn có đèn cầy chiếu sáng. Nhưng nước cúp rồi, ta không thể làm gì hơn. Chúa cho tôi cảm nhận được một chút thiếu thốn của bóng tối, của lo lắng khi không có nước sạch để sinh hoạt. Để tôi hiểu được sự thiệt thòi của người nghèo, những người mà cuộc sống thiếu thốn không chỉ trong vài ngày, mà là cả năm dài.
Khi bạn ướt một cái áo, bạn có cái áo khác để thay. Nhưng khi người nghèo ướt một cái áo, họ vẫn mang nó cho đến khi khô. Vì đơn giản, họ không có cái gì để thay.
“Người nghèo thì anh em luôn có bên mình.” (Mt 26, 11). Hơn thế nữa, lời của Đức Giáo Hoàng Lê-ô XIV trong Tông Huấn Dilexi Te – Ta Đã Yêu Con, cũng nhắn nhủ chúng ta: “Không một dấu hiệu yêu thương nào, dù là nhỏ nhất, sẽ không bao giờ bị lãng quên, nhất là khi nó được thể hiện với những người đang đau khổ, cô đơn hoặc túng thiếu.”
Trái tim Thiên Chúa dành một vị trí đặc biệt cho người nghèo. Chúa Giêsu không chỉ dạy chúng ta yêu thương người nghèo, mà còn làm cho họ trở nên ưu tiên trong trái tim của Người. Người không vội đi tìm những nơi sang trọng, nhưng dừng lại bên người mù, người phong, người bị bỏ rơi….. Là môn đệ của Chúa, tôi cũng được mời gọi bước theo con đường ấy, vì tôi cũng là một người nghèo.
Maria Hải Giăng, FMV
