Dụ ngôn mười cô trinh nữ được chọn để làm phù dâu trong đám cưới đã quá đỗi quen thuộc với nhiều Kitô hữu hôm nay. Theo văn hóa Do Thái, mười cô trinh nữ này sẽ tham gia vào cuộc rước khi chàng rể đến. Họ sẽ tháp tùng đưa cô dâu sang nhà chú rễ vào đêm khuya với những ngọn đèn cháy sáng trên tay.
Lòng hân hoan, tim rộn ràng. Mười cô trinh nữ chắc hẳn đã chuẩn bị trang phục dự tiệc cưới thật chu đáo. Mọi việc tưởng như “thuận buồm xuôi gió” cho đến khi chàng rể đến muộn. Đèn của mười cô vẫn sáng nhưng dầu cứ cạn dần và cạn dần. Rồi tiếng hô to bất ngờ giữa đêm báo tin chàng rể đến. Cuộc rước sắp diễn ra, năm chiếc đèn đã tắt. Hết dầu rồi! Có thương lượng xin-cho nhưng thời khắc quan trọng của mỗi người đã điểm. Năm chiếc đèn vẫn sáng giữa đêm đen rọi bước chủ nhân tiến vào bữa tiệc vui. Năm chiếc đèn cạn dầu vội vã đi tìm sự lấp đầy, nhưng tất cả đã quá muộn.
Đọc xong bài Tin Mừng, có lẽ bạn sẽ thoáng chút tiếc nuối cho năm cô trinh nữ khờ dại. Bạn học được điều gì qua sự dang dở của các cô? Theo tôi, có 3 bài học được rút ra sau đây:
Bài học thứ nhất: Những gì chất chứa bên trong quan trọng hơn.
Mười cô trinh nữ đều cầm đèn trên tay chờ chàng rể đến. Tin Mừng chia họ làm hai nhóm: nhóm năm cô khờ dại và nhóm năm cô khôn ngoan. Điều làm nên sự khác biệt này là: ngoài việc chuẩn bị chiếc đèn đẹp đẽ bên ngoài, năm cô khôn ý thức rằng: dầu mới là thứ làm cho đèn cháy sáng. Không có dầu thì đèn cũng không có tác dụng gì. Câu hỏi được đặt ra:
- Điều gì đang chất chứa bên trong bạn và tôi?
- Dầu của cuộc đời tôi là gì?
- Hoặc ai hay điều gì đang giúp cuộc đời tôi tỏa sáng?
Bài học thứ hai: Những trì hoãn, đợi chờ làm tiêu hao năng lượng
Mười cô trinh nữ đều biết rõ nhiệm vụ của mình là đón chàng rể đến để bắt đầu cuộc rước dâu. Tuy nhiên cuộc sống luôn có những trì hoãn bất ngờ làm tiêu hao năng lượng và đem đến những mệt mỏi nhất định. Mười cô trinh nữ đã phải trải qua những giây phút đợi chờ vì chàng rể đến muộn. Họ thiếp đi nhưng ngọn đèn vẫn cháy sáng bên cạnh, như dấu chỉ cho sự sẵn sàng đón đợi chàng rể. Năng lượng có tiêu hao đáng kể và năm chiếc đèn đã tắt vì hết dầu. Không có năng lượng, chất đốt dự trữ, nên năm cô khờ dại đã phải dừng lại nhiệm vụ của mình. Câu hỏi được đặt ra:
- Trong cuộc sống mà điều gì cũng có thể xảy ra như hiện nay, có phải tôi cần chuẩn bị, dự trù, và làm đầy chính mình luôn luôn với sự hiện diện và ơn ban của Chúa không?
- Đâu là sức mạnh, nguồn năng lượng để tôi tiếp tục cuộc hành trình đời mình?
Bài học thứ ba: Tương quan với Chúa: điều không thể vay mượn người khác
William Barclay, một thần học gia người Xcốt-len đã từng nói: “Con người không thể mượn mối tương quan với Thiên Chúa. Họ phải sở hữu nó cho riêng mình”… Nhìn về số phận của năm cô trinh nữ khờ dại, ta có chút chạnh lòng khi họ loay hoay xin chút dầu của năm cô khôn ngoan và đã bị từ chối. Họ không trách các cô khôn không thực thi bác ái, vì họ biết lỗi của mình là đã không chuẩn bị kỹ càng. Và vì chàng rể chỉ đến một lần mà thôi, ai sẵn sàng thì được vào dự tiệc cưới! Điều này khiến tôi trăn trở:
- Tôi đã đủ sẵn sàng để bước vào tương quan thân thiết với chàng rể là chính Đức Giê su khi Ngài quang lâm hay chưa?
- Tôi có đang chú tâm vào tương quan với Chúa qua những bổn phận hằng ngày?
- Và tôi có đủ tỉnh thức để biết tình trạng của chính mình hay không? Dầu của tôi còn bao nhiêu?
Cầu nguyện
Lạy Chúa, như những trinh nữ được mời và chọn gọi để đi đón chàng rể lúc đêm khuya, con cũng được Chúa mời gọi tham dự vào bàn Tiệc Nước Trời.
Xin cho con biết luôn tỉnh thức và sẵn sàng để ngọn đèn cuộc đời mình luôn cháy sáng, hầu khi Chúa đến con sẽ mau mắn đáp lời.
Xin cho con biết luôn chất chứa trong con nguồn năng lượng xuất phát từ Tình Yêu Ba Ngôi, nguồn năng lượng đem lại giá trị cứu độ và phát sinh sự sống mới, để con tiếp tục xây dựng đời mình trong niềm vui, bình an, tự chủ, và tử tế…
Và lạy Chúa, xin ban nguồn năng lượng cần thiết cho con hôm nay, để con được sống và ý thức trọn vẹn về Tình Yêu của Ngài, trên cuộc đời con. Amen.
Sr. Quỳnh Thoại, CĐM
Nguồn: dongten.net