LỜI CHÚA
Nói xong, Đức Giê-su cảm thấy tâm thần xao xuyến. Người tuyên bố: “Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy.” Các môn đệ nhìn nhau, phân vân không biết Người nói về ai. Trong số các môn đệ, có một người được Đức Giê-su thương mến. Ông đang dùng bữa, đầu tựa vào lòng Đức Giê-su. Ông Si-môn Phê-rô làm hiệu cho ông ấy và bảo: “Hỏi xem Thầy muốn nói về ai?” Ông này liền nghiêng mình vào ngực Đức Giê-su và hỏi: “Thưa Thầy, ai vậy?” Đức Giê-su trả lời: “Thầy chấm bánh đưa cho ai, thì chính là kẻ ấy.” Rồi Người chấm một miếng bánh, trao cho Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt. Y vừa ăn xong miếng bánh, Xa-tan liền nhập vào y. Đức Giê-su bảo y: “Anh làm gì thì làm mau đi!” Nhưng trong số các người đang dùng bữa, không ai hiểu tại sao Người nói với y như thế. Vì Giu-đa giữ túi tiền, nên có vài người tưởng rằng Đức Giê-su nói với y: “Hãy mua những món cần dùng trong dịp lễ”, hoặc bảo y bố thí cho người nghèo. Sau khi ăn miếng bánh, Giu-đa liền đi ra. Lúc đó, trời đã tối.
Khi Giu-đa đi rồi, Đức Giê-su nói: “Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người.
Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy; nhưng như Thầy đã nói với người Do-thái: ‘ Nơi tôi đi, các người không thể đến được ‘, bây giờ, Thầy cũng nói với anh em như vậy.
Ông Si-môn Phê-rô nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu vậy?” Đức Giê-su trả lời: “Nơi Thầy đi, bây giờ anh không thể theo đến được; nhưng sau này anh sẽ đi theo.” Ông Phê-rô thưa: “Thưa Thầy, sao con lại không thể đi theo Thầy ngay bây giờ được? Con sẽ thí mạng con vì Thầy!” Đức Giê-su đáp: “Anh sẽ thí mạng vì Thầy ư? Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: gà chưa gáy, anh đã chối Thầy ba lần.
SUY NIỆM
Nói xong, Đức Giê-su cảm thấy tâm thần xao xuyến. Người tuyên bố : “Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy.” Ga (13,21)
Ở đây, chúng ta để ý đến tâm trạng của Chúa Giêsu. Ngài cảm thấy “tâm thần xao xuyến”. Điều đó thể hiện bản tính con người nơi Ngài. Chúa Giêsu mang trong mình một trái tim loài người. Và Ngài dùng chính trái tim ấy để yêu Giuđa, một tình yêu diệu vợi của Thiên Chúa. Cũng bởi vì dành tình yêu vời vợi cho Giuđa mà trái tim Ngài thổn thức khôn nguôi. Thổn thức vì Ngài không thể làm gì hơn nữa để thay đổi tâm trí con người Giuđa. Lòng Ngài sầu buồn không phải vì bị xúc phạm hay giận dữ vì bị Giuđa phản bội. Nói đúng hơn, Ngài hết sức buồn sầu bởi Giuđa – người mà Ngài vô cùng yêu thương – nay đã vụt ra khỏi vòng tay Ngài.
Giuđa có quyền tự do chọn lựa. Có tự do, Giuđa mới có thể tự nguyện chọn yêu Chúa Giêsu. Nhưng cũng bởi chính sự tự do ấy, Giuđa đã chọn phản bội Chúa Giêsu. Thiên Chúa cũng cho chúng ta quyền tự do giống như Giuđa vậy. Chúng ta có quyền lựa chọn và Thiên Chúa cũng trao cho chúng ta khả năng mà Giuđa đã có – đón nhận tình yêu Chúa Giêsu hay khước từ tình yêu ấy. Chúng ta có quyền chọn để tình yêu Ngài cứu thoát ta, để cho ân sủng Ngài tràn ngập trong cuộc sống chúng ta hoặc từ chối Ngài. Điều ấy hoàn toàn tùy thuộc vào chúng ta.
Tuần Thánh trước lễ Phục sinh là khoảng thời gian thích hợp nhất để chúng ta nghiêm túc nhìn lại con đường mình đang đi. Mỗi ngày và mọi ngày trong cuộc đời, Thiên Chúa luôn mời gọi chúng ta đến với Ngài bằng tất cả con tim, tinh thần và sức mạnh. Nhưng, giống như Giuđa, chúng ta cũng nhiều lần chối từ bước vào tuần Thánh với Chúa Giêsu, từ chối mang lấy thánh giá của Chúa như là thánh giá của mỗi chúng ta. Nhiều lúc chúng ta không thành tâm dâng lên Người trọn cuộc sống chúng ta với tất cả sự từ bỏ, hi sinh và sẵn lòng như Chúa chúng ta đã làm trong Tuần Thánh.
Ngày hôm nay, chúng ta hãy thinh lặng để ngắm nhìn tình yêu Chúa Giêsu dành cho Giuđa. Tình yêu Chúa Giêsu dành cho Giuđa còn lớn hơn cả lỗi tội của ông, lớn tới mức làm cho trái tim của Ngài đau đớn vô cùng và thổn thức khi Giuđa rời xa vòng tay của Ngài. Có lẽ nếu Chúa không yêu Giuđa, sự phản bội ấy cũng sẽ chẳng làm Ngài quặn thắt như thế.
Giờ đây, bạn hãy lần nữa cảm nhận tình yêu mà Chúa Giêsu dành cho bạn. Bạn thử tự vấn mình xem trái tim Người có bị tổn thương vì những gì bạn đã làm không? Hãy thành thật và ngừng bào chữa cho chính mình. Nếu Chúa Giêsu khổ tâm vì những việc bạn làm, vì những điều bạn lựa chọn, không có lí do gì bạn phải thất vọng chán chường như Giuđa đã từng. Đúng hơn là bạn hãy mừng vui lên vì nay bạn đã nhận ra được yếu đuối, tội lỗi và giới hạn của bản thân mình. Hãy dâng những điều đó lên Chúa vì Ngài yêu bạn còn hơn bạn yêu chính bản thân mình. Khi trao dâng và phó thác tất cả, lòng bạn cũng trở nên nhẹ nhõm và bình an hơn. Trái tim của Chúa cũng sẽ được ủi an vì chính sự trao đi của bạn. Thiên Chúa yêu bạn và Ngài đang chờ đợi bạn đến với Ngài trong Tuần Thánh này.
Lạy Thiên Chúa giàu tình thương và đáng kính của con, con yêu Ngài dù nhiều lúc con nhận ra rằng con đã làm Ngài đau đớn vì bao lần chối từ Ngài. Trong Tuần Thánh này, xin giúp con thành thật nhìn nhận tội lỗi của mình. Bởi chỉ khi nhận ra tội lỗi của chính mình, con mới có thể từ bỏ những gì khiến con xa Chúa, những gì ngăn cản con yêu Ngài nhiều hơn. Xin vác thập giá cùng con để con cùng được chia sẻ chiến thắng khải hoàn với Ngài. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Ngài.
____
Biên tập: Nhóm Bạn Đường Linh Thao
Painful Betrayal
Tuesday of Holy Week
Reclining at table with his disciples, Jesus was deeply troubled and testified, “Amen, amen, I say to you, one of you will betray me.” John 13:21
It’s very important to note here that Jesus was “deeply troubled.” This shows His humanity. Jesus had a human heart and loved Judas with a divine love through His human heart. As a result of this perfect love of Judas, Jesus’ heart was deeply troubled. It was “troubled” in the sense that Jesus could do nothing more than He had already done to change the mind and heart of Judas. It’s not that Jesus was personally offended or angered by Judas’ betrayal. Rather, it’s that Jesus’ heart burned with a deep sorrow at the loss of Judas whom He loved with a perfect love.
Judas had free will. Without free will Judas could not freely love Jesus. But with free will, Judas chose to betray Jesus. The same is true with us. We have free will and we are given the same ability that Judas had to accept the love of Jesus or to reject it. We can let His loving gift of salvation and grace enter our lives or refuse it. It’s 100% up to us.
Holy Week is an ideal time to seriously contemplate the road you are on. Each and every day of your life you are invited by God to choose Him with all your might and love. But, like Judas, we so often betray Him by our refusal to enter Holy Week with Jesus, embracing His Cross as ours. We so often fail to give completely of our lives in a sacrificial and generous way, as our Lord did that Holy Week.
Reflect, today, upon the love Jesus had for Judas. It was His love for Judas, more than Judas’ sin, that brought so much pain to Jesus’ Heart. If Jesus didn’t love him, the rejection would not have hurt. Reflect, also, on the love Jesus has for you. Ponder whether or not His Heart is also troubled as a result of the actions in your life. Be honest and do not make excuses. If Jesus is troubled in any way as a result of your actions and choices this is no reason to despair as Judas did. Rather, it should be the cause of rejoicing that you are aware of your weakness, sin and limitation. Turn that over to Jesus who loves you more than you love yourself. Doing this will bring your heart much consolation and peace. And it will also bring much consolation and peace to the Heart of our Divine Lord. He loves you and is waiting for you to come to Him this Holy Week.
My dear suffering and rejected Lord, I do love You but I also know that I cause Your Heart to be troubled by my betrayal. Help me to see my sin honestly this Holy Week. In seeing it, may I let go of that which keeps me from loving You more deeply, so as to walk with You to the Cross to share in Your glorious triumph. Jesus, I trust in You.