LỜI CHÚA
Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?
Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Thầy bảo thật anh em: trong số người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy Con Người đến hiển trị.
SUY NIỆM
“Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.”
“Vác thập giá mình” – Chúa Giêsu không nói các môn đệ phải vác thập giá của Ngài hay của một ai khác, nhưng là “thập giá mình“. Mỗi người trong chúng ta đều có một thập giá riêng của chính mình, và phải tự mình vác lấy, sẽ không có ai “vác hộ, vác thay, vác giùm” cho chúng ta được. Có lẽ đã có khi ta cảm thấy thập giá của mình quá nặng, thậm chí có đôi khi còn cảm thấy dường như gấp đôi của người khác. Nhưng thánh Phao-lô đã xác quyết rằng: “Không một thử thách nào đã xảy ra cho anh em mà lại vượt quá sức loài người. Thiên Chúa là Đấng trung tín: Người sẽ không để anh em bị thử thách quá sức; nhưng khi để anh em bị thử thách, Người sẽ cho kết thúc tốt đẹp, để anh em có sức chịu đựng.” (1 Cr 10,13)
Hơn nữa, chúng ta hãy vững dạ an lòng vì Chúa Giêsu đã nói “Ai muốn theo Thầy…” Ngài chẳng bảo chúng ta vác thập giá mình mà tự đi, đi đâu cũng được, đi không có phương hướng; nhưng là “theo Thầy“. “Theo” có nghĩa là chúng ta nối gót theo hướng của Ngài chứ không phải hướng mà ta muốn, và cũng có nghĩa là chúng ta sẽ không lẻ loi cô độc một mình trên con đường gian truân ấy. Chúa Giêsu đã không tự ý vác thập giá theo cách Ngài muốn, nhưng luôn là theo thánh ý Chúa Cha và dưới sự chỉ dẫn của Chúa Thánh Thần. Ngài cũng không trân mình chịu đựng một mình trên đường thập giá, nhưng hoàn toàn dựa vào ơn trên và luôn ý thức có sự đồng hành của Thiên Chúa. Chúng ta cũng vậy, chúng ta luôn có Ba Ngôi Thiên Chúa, Đức Mẹ và các thánh cùng chung với ta. Không những thế, trên con đường thập giá ấy, chúng ta còn được hoà chung nhịp bước với rất nhiều anh chị em khác cũng đang vác thập giá của họ để theo Chúa. Bởi thế, thánh Phao-lô đã viết những lời này: “Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi đã được Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó.” (2Cr 1,4) Nghĩ mà xem, đường thập giá cũng đâu phải là đường rất hoang vu và cô độc phải không?
Vậy, đâu là “thập giá mình“? Đó có thể là những việc bạn thấy nhàm chán mà vẫn phải làm mỗi ngày, là những người bạn không ưa nhưng vẫn phải gặp gỡ, là những ngày học lê thê mà vẫn phải cố… Thập giá ấy cũng có thể là một đau khổ do bệnh tật, hoàn cảnh cuộc sống, hoặc một con tim tan nát tươm máu vì gia đình, người thân, bạn bè… Bạn có nhận ra thập giá của chính bạn không?
Trong câu nói của Chúa Giêsu, “từ bỏ chính mình” được đặt trước tiên, cho thấy rằng: muốn vác được thập giá mình, chúng ta phải “từ bỏ chính mình” trước. Tại sao ư? Chỉ có người môn đệ mới đi theo thầy của mình (nếu chẳng phải họ đã chẳng theo!). Do vậy, muốn theo Chúa, trước hết ta phải trở thành môn đệ của Ngài, và đó cũng đồng nghĩa với việc phải từ bỏ tất cả mọi sự (x. Lc 14,25-33; Mt 10,37-42), bao gồm cả chính mình. (Mt 16,24)
“Từ bỏ chính mình” không phải là liều mình, lao vào chỗ chết, nhưng là bỏ đi cái tôi – Cái xem mình là trên hết, là trung tâm của mọi sự; cái đòi hỏi mọi người, mọi sự kiện xảy ra trong đời đều phải theo ý mình; cái mong muốn thoả mãn những đòi hỏi, ham mê thể xác… Chỉ khi từ bỏ tất cả những gì là “chính mình”, con người ta mới đủ rỗng để những sự thuộc về Thiên Chúa lấp đầy – đó là ân sủng, là tin tưởng phó thác, là niềm vui thích thi hành Thánh Ý Chúa, là khát khao tìm kiếm Nước Trời, là no thoả trong tình yêu Chúa…
Từ hôm nay, nhờ ơn Chúa giúp, ước gì chúng ta biết tập từ bỏ chính mình một chút mỗi ngày, bắt đầu từ những điều bé nhỏ vụn vặt – bớt một chút đòi hỏi, thêm một chút trao đi, giảm một chút nóng giận, tăng một chút bao dung… Và ước gì qua những hi sinh từ bỏ ấy, chúng ta có thể vác thập giá mình theo chân Chúa đến cùng, và được “lãnh phần thưởng là sự sống Chúa đã hứa ban cho những ai yêu mến Người.” (Gc 1,12)
—-//—–//—–
Nhóm Bạn Đường Linh Thao