Miền Trung – khắc nghiệt, nơi đầy nắng và gió nhưng lại chất chứa trong tôi bao ký ức về tuổi thơ. Dòng sông quê hiền hòa, mộc mạc khép mình bên rặng tre xanh rì rào trong gió. Cánh đồng lúa rộng mỏi cánh cò bay, hòa với muôn cánh diều rực rỡ sắc màu. Đặc biệt, nhớ thương đôi quang gánh của ngoại chưa khi nào thôi kẽo kẹt. Tất cả cứ theo tôi trong nỗi nhớ không thôi.

Xa quê đã lâu, tôi dần dần thích nghi với lối sống đô thị. Mọi thứ đầy đủ tiện nghi, dễ dàng và nhanh chóng. Con người luôn vội vã, hối hả theo guồng quay của thời gian, luôn lao nhanh về phía trước để bắt kịp xu thế và thời đại. Tuy nhiên, trong tôi vẫn dậy lên nỗi niềm: chậm lại một chút để cảm nhận bình yên. Chậm lại như bước chân của ngoại trên mọi con đường với đôi gánh trên vai. Chậm lại để cảm nhận sự tảo tần, hy sinh và tình thương của ngoại dành cho con cháu… Bất kể nắng mưa, sớm chiều, ngoại gánh trên vai tình thương gia đình và ước mơ của bao người.
Vậy, đôi quang gánh có gì đặc biệt? Tại sao khi nhìn đôi quang gánh, lòng tôi lại rạo rực không ngơi? Quang gánh được làm bằng tre, nơi làm bằng mây, bằng thừng, bằng thép. Đòn gánh là đoạn tre già đã qua ngâm nước, được dóc nhẵn lỳ, thon dần về hai đầu, vừa chắc lại dẻo bền, có mấu chốt ở cuối. Tuy nhiên, quang gánh của ngoại khác hẳn vì nó mang một thực tại con người khác. Với ngoại, đôi quang gánh thân thương được làm từ cây mây những lần ông tôi đi rừng về cắt được. Với tôi, nó chất chứa nụ cười, tình thương và ước mơ của ngoại.
Gánh nụ cười…
Là ngư dân, bố mẹ tôi kiên trì trên những hành trình vươn khơi, bám biển. Vì thế, tuổi thơ tôi gắn liền với ngoại. Ngày còn nhỏ, tôi ngồi lọt thỏm trong chiếc thúng, ngoại quàng đôi gánh, quẩy lên vai và rong ruổi khắp thôn làng, ngõ xóm. Tôi nhớ mãi con đường hoa cải vàng mà ngoại thường gánh tôi qua. Con đường làng nhỏ hẹp, nép mình bên những rặng tre và uốn khúc theo cánh đồng thơm mùi rơm rạ. Tôi mải mê vui đùa cùng chúng bạn, còn ngoại thì cần cù chăm sóc cho thửa ruộng nhà mình, thi thoảng lại ngẩng lên nhìn tôi và nở nụ cười. Nụ cười tươi chất chứa yên vui và hạnh phúc. Khi bóng hoàng hôn đổ xuống, ngoại lại quàng đôi gánh, quẩy lên vai và dẫn tôi về nhà. Mùa hè, ngày nào cũng thế, tôi đều được thả diều, chơi đùa, đuổi bắt châu chấu, cào cào trên cánh đồng sau mùa gặt… Có những lần vai ngoại nặng gánh khoai sau mùa thu hoạch, còn tôi thì tung tăng nhảy chân sáo trên con đường làng rợp bóng tre. Làm sao quên được mỗi lần ngoại đi chợ xa về, khi thì cái bánh, lóng mía, khi thì nắm xôi, trái mận,… Mặt tôi nở ra rạng rỡ, ánh mắt ngoại lấp lánh niềm vui. Đôi quang gánh gánh trọn nụ cười và niềm vui của trẻ thơ.
Gánh tình thương…
Mỗi sớm, khi gà chưa gáy, ngoại tôi đã lục đục sửa sang quang gánh nặng trĩu. Nào là rau khoai, đọt bầu, nào là nải chuối, nải cau,… những món hàng đã được ngoại chuẩn bị tươm tất từ chiều tối hôm qua. Ông mất sớm, nên ngoại phải một mình vất vả lo cho ba đứa con nhỏ. Vì thế, quanh gánh của ngoại chưa khi nào thôi kẽo kẹt, dường như sức nặng đang oằn lên trên đôi vai gầy của ngoại. Thế nhưng, đôi chân ngoại vẫn thoăn thoắt, bước chân vẫn nhanh nhẹn như ngày nào. Đôi quang gánh gắn liền với hình ảnh ngoại – một người phụ nữ tảo tần, chịu thương chịu khó.
“Những gánh hàng rong không hề nặng vì ngoại đang gánh tình thương”, ngoại vẫn thường bảo tôi thế. Ngoại thương yêu và trân quý gia đình mình. Dù mưa rơi, nắng đổ, tháng tháng, ngày ngày, ngoại vẫn âm thầm, lặng lẽ gánh gồng lo trọn mọi việc để vun đắp hạnh phúc gia đình. Tôi chưa hề nghe một lời than vãn hay một lời kêu trách về cuộc đời vất vả của ngoại. Trái lại, ngoại luôn cười. Đôi quanh gánh của ngoại một lòng lo cho gia đình, khó nhọc gian nan nhận lấy để đổi về nụ cười trong manh áo mới của con. Hình ảnh ngoại với đôi gánh trên vai làm tôi liên tưởng đến hình ảnh Chúa Giê-su vác thánh giá trong cuộc khổ nạn. Chúa Giê-su cũng gánh trên vai tội lỗi của nhân loại vì yêu thương con người và để cứu độ con người. Trong cuộc thương khó, Người không hề mở miệng kêu than nhưng hiền hòa dâng lễ tế lên Chúa Cha (x. Ga 19,16-22). Mỗi khi tôi bảo ngoại hãy nghỉ ngơi vài ngày, thì ngoại lại choét miệng cười và bảo: “Ngoại đâu gánh một mình, mà gánh với Chúa Giê-su nên ách này êm ái và gánh này nhẹ nhàng” (x. Mt 11,28-30).
Gánh ước mơ…
Tôi luôn ấp ủ một ước mơ cho riêng mình và ngoại cũng thế… Ngoại rất hiểu tôi và biết rõ tôi muốn gì. Và tôi cũng biết, ước mơ của tôi luôn được ngoại cưu mang trong những gian lao, vất vả. Đôi quang gánh của ngoại nuôi nấng và chắp cánh cho biết bao ước mơ và hoài bão. Đôi gánh ngày xưa không chỉ là những lúa, những khoai nhưng là hành trình theo Chúa của tôi. Ngoại gánh tôi khi còn bập bẹ từng hạt Mân Côi. Ngoại gánh tôi về gương mẫu đời sống đạo đức, thánh thiện. Ngoại gánh tôi khi sáng lễ, chiều kinh dù cuộc sống nhiều vất vả. Ngoại gánh tôi trong những lời sửa dạy, giáo dục nhân cách… Và ngoại gánh tôi khi những năm tháng tuổi trẻ chông chênh, lạc lối… Đôi quang gánh nuôi dưỡng niềm tin và ươm mầm ơn gọi dâng hiến trong lòng tôi, gợi lên một lời thúc giục đi theo Chúa, tận hiến cho Người.
Đã có lần tôi đòi ngoại gánh đôi quang gánh. Ký ức ấy, tôi nhớ rõ như in: đôi chân loạng choạng, đôi vai oằn hẳn về một bên. Khi ấy mới biết đôi quang gánh của ngoại nặng dường nào. “Nặng quá, ngoại ơi!” tôi than vãn. Ngoại vội nói ngay: “Có gian lao, vất vả, hoa trái mới ngọt ngào”. Quả thật, càng trải nghiệm và dấn thân trong cuộc sống, tôi mới càng thấm thía lời nhắn nhủ của ngoại ngày nào. Những thách đố và khó khăn trong đời dâng hiến làm cho tâm hồn tôi thêm đậm đà và sâu sắc hơn. Đôi quang gánh và lời nhắn nhủ ngày ấy là nguồn nâng đỡ tôi trên hành trình theo đuổi “ước mơ phục vụ”. Ngoại một đời hy sinh trong âm thầm và lặng lẽ, không cần người khác nhìn nhận và đánh giá. Cùng với đôi quang gánh, ngoại đi trọn con đường mà Chúa đã chỉ cho. Như con đường Chúa Giê-su đã vác thập giá vì “ước mơ” cứu độ nhân loại, ngoại cũng chọn cho mình đôi gánh của sự hy sinh và từ bỏ vì ước mơ dâng hiến của tôi. Tôi cũng phải gánh lấy những lao nhọc của tha nhân lên đôi vai mình để cưu mang, yêu thương và nâng đỡ. Bây giờ, đôi chân của ngoại không còn nhanh nhẹn và thoăn thoắt như ngày xưa. Đôi vai của ngoại không còn gánh lúa, gánh thóc như ngày trước. Nhưng tôi biết, ngoại vẫn đang gánh ước mơ của tôi trong hy sinh và cầu nguyện để tôi luôn được bền đỗ theo Chúa đến cùng.
Giữa sự hối hả của cuộc sống đô thị, tôi bắt gặp những người phụ nữ với đôi quang gánh nặng trĩu trên vai lặn lội mưu sinh khắp mọi cung đường, ngõ ngách. Tôi lại nhớ về ngoại. Nhớ về những ngày thơ ấu rộn rã tiếng cười. Nhớ nét đẹp của ngoại là sự hy sinh, tảo tần. Nhớ về tình thương mà ngoại dành trọn cho gia đình. Như một bí tích, đôi quang gánh là một phần của đời sống tôi. Nó nuôi dưỡng ước mơ của tôi là dâng hiến cho Thiên Chúa. Tôi luôn cảm tạ tình Chúa thương qua những con người mà Người gửi đến cho tôi và luôn dấn thân phục vụ vì nhu cầu và hạnh phúc của tha nhân.
Học Viện Bêtania FMV
