Sinh ra và lớn lên trong vùng quê nghèo, lòng tôi chất chứa bao kỷ niệm về quê hương. Với bóng mát cây đa cổ thụ, khóm trúc xanh biếc quyện thêm vẻ đẹp dòng sông và con người tạo khung cảnh tuyệt mỹ. Nhưng, con đường gần nhà tôi lại chật hẹp, bề mặt không bằng phẳng nên mọi người vất vả khi đi qua con đường này. Khi nghĩ về con đường, lòng tôi chợt trào dâng cảm xúc nghĩ về chiếc xe đạp cũ của mẹ tôi.
Tôi có hôm nay là nhờ vào sự chăm sóc chu đáo và tận tụy của mẹ tôi. Mẹ không ngừng âu yếm, vỗ về, sẵn sàng sẻ chia ngọt bùi với từng người con của mẹ. Uớc mong lớn nhất trong đời mẹ là muốn con cái học hành đến nơi đến chốn; tất cả tình cảm mẹ dành cho mỗi đứa con chính là nhờ vào chiếc xe đạp cũ của mẹ. Tôi không thể nào quên mỗi lần mẹ chạy chiếc xe đạp đó qua con đường đầy nguy hiểm, gập ghềnh như thế, tôi cảm thấy nao núng trong lòng. Những lúc tôi nhìn từ xa, đến khúc quanh co, mẹ phải dắt bộ, tôi thấy thương mẹ vô cùng.
Từng ngày trôi qua, với chiếc xe đạp cũ, lo bữa ăn sáng cho mỗi đứa con, đưa đến trường, đi chợ mua thức ăn và những thứ cần thiết cho gia đình. Sau đó, mẹ tiếp tục với công việc của mình tại xưởng may gia công. Mẹ bên cạnh và theo sát chị em tôi trong mọi bước đường của cuộc đời. Tôi vẫn nhớ, một câu hỏi mẹ luôn nhắc đi nhắc lại mỗi ngày? Con thích gì mẹ mua? Từ chiếc xe đạp cũ đó, mẹ dường như đáp ứng mọi nhu cầu của chị em trong nhà.
Phải chăng chiếc xe đạp lại quan trọng với mẹ tôi đến thế? Tại sao mẹ lại dành hết sức lực của mình không nghĩ cho bản thân, chỉ chú tâm đến các con và gia đình. Chiếc xe đạp đó cũng như bao chiếc xe đạp khác, làm từ những vật liệu thô sơ và cho con người sử dụng. Nhưng đối với tôi, trong thực tại này, nó ẩn chứa một dấu ấn tình mẫu tử của người mẹ dành cho những đứa con thân yêu của mình.
Với chiếc xe đạp cũ, mẹ không ngần ngại đưa đón chúng tôi. Mẹ vẫn còn trong ký ức của chị em tôi, bởi sự tần tảo, vất vả của mẹ. Mẹ lúc nào cũng nhớ đến mỗi đứa con. Khi nghĩ đến chiếc xe đạp cũ, tôi thấy lưng mẹ ướt đẫm mồ hôi, từ sáng sớm đến chiều tối không chỉ lo cho cuộc sống gia đình, còn đón nhận đau khổ với căn bệnh của mình. Như một bí tích, chiếc xe đạp là phương tiện không thể thiếu giúp mẹ thể hiện tình yêu đối với gia đình. Mẹ đã thấm nhuần tinh thần của Chúa Giêsu, chính cuộc đời của Chúa đã phác họa rõ nét giá trị tình yêu chân thật, suốt ngày Chúa bận rộn với việc rao giảng, chữa lành và trừ quỷ, hầu thực thi đời sống yêu thương, phục vụ mọi người cách cụ thể. (x. Lc 4,38-44).
Chiếc xe đạp cũ của mẹ khắc ghi trong tôi không chỉ một chiếc xe đạp bình thường làm từ các vật liệu có sẵn như: Khung xe, nan hoa, vành xe, săm lốp, …nhưng vượt trên tất cả vì nó họa lại cách sâu sắc phẩm giá cao quý của một người mẹ.
Chiếc xe đạp đã được hiện thực hóa một thực tại có sẵn biểu hiện qua tình yêu thương, sự hy sinh của mẹ dành cho mỗi đứa con, khát khao đem lại hạnh phúc cho con. Một người mẹ trao trọn con tim của mình, ước ao gia đình có cuộc sống ấm no, bình yên và ngập tràn niềm vui.
Mỗi khi nhắc đến chiếc xe đạp cũ đó, chị em tôi biết ơn mẹ vô cùng, cám ơn mẹ đã luôn quan tâm chị em tôi trong vòng tay dịu hiền của mẹ. Mặc dù mẹ đang đối diện với cuộc sống đầy khó khăn từ gia đình, nhưng mẹ không bao giờ than van một lời, khuôn mặt mẹ luôn nở nụ cười trên môi, tạo sự hài hước cho mỗi đứa con. Chiếc xe đạp không chỉ giúp mẹ chu toàn trách nhiệm của một người mẹ, hơn thế nữa nó là một bí tích bởi chính nó biểu lộ dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa trên thế giới này.
Trong bước đường cuộc đời, tôi sẽ không đơn độc vì có những con người luôn dõi theo tôi, đặc biệt là mẹ luôn sát cánh cùng tôi, đó như là động lực để tôi bước đi trên con đường đời dâng hiến. Xin ơn Chúa giúp sức cho những người đã đi qua trong đời con, ban cho họ có mạnh khỏe, bình an hạnh phúc trong ơn gọi Chúa ban.
Học viện Betania FMV