Mùa hè, chúng tôi theo đoàn từ thiện của các Phật tử Lạc Tâm vượt núi rừng đến với bản làng heo hút, nơi những người Tà Ôi và Ka-tu sinh sống giữa đại ngàn bao la. Con đường gập ghềnh, lởm chởm đá, uốn lượn quanh sườn núi như thử thách lòng kiên nhẫn của những kẻ lạ mặt. Nhưng chẳng ai than phiền, bởi ai cũng biết rằng, cuối con đường ấy là những ánh mắt trẻ thơ đang mong chờ – những đứa trẻ lớn lên giữa mây ngàn và gió núi.
Khi chiếc xe chở đoàn dừng lại trước ngôi trường nhỏ, đám trẻ ùa ra như đàn chim vỡ tổ. Tiếng cười vang lên trong vắt, hồn nhiên như suối đầu nguồn. Mỗi người trong đoàn một tay, bận rộn với việc bày biện sách vở, bánh kẹo, mì gói, gạo… Quà không nhiều, nhưng là cả tấm lòng gom góp từ những trái tim ở chốn phồn hoa.
Lúc ấy, tôi đang thu dọn đống thùng giấy và bao bì vừa gỡ ra thì bất chợt thấy một bóng dáng nhỏ xíu len lén bước tới. Một bé gái chừng bốn, năm tuổi, mái tóc rối bời, khuôn mặt lấm lem, nhưng đôi mắt thì sáng lạ kỳ – thứ ánh sáng như thể trời cao gom hết vào hai hạt ngọc nhỏ.

Em khom lưng nhặt lấy một chiếc thùng các-tông cũ mà chúng tôi vừa vứt ra, ôm nó vào lòng như báu vật, rồi kéo lê về phía góc sân, nơi ánh nắng cuối ngày rơi xuống dịu dàng như tấm khăn choàng. Không ai để ý, nhưng tôi thì không thể rời mắt.
Em đặt thùng xuống đất, nhẹ nhàng chui tọt vào trong. Chiếc thùng ôm trọn lấy thân hình bé nhỏ. Em ngồi đó, khúc khích cười, hai tay giơ ra như đang lái một chiếc xe. Rồi lại đổi vai, làm mẹ, làm cô giáo, làm người bán hàng… Cái thùng giấy vô tri bỗng hóa thành cả một thế giới rực rỡ dưới bàn tay và trí tưởng tượng của em.
Tôi lặng lẽ nhìn chung quanh, ngôi trường bé tẹo không có lấy một món đồ chơi. Không cầu trượt, không xích đu, chẳng có lấy một chiếc ghế sơn màu. Chỉ có nền đất khô nứt nẻ, những bức tường gạch đã bong tróc, và tiếng cười con trẻ bay lên như hoa nở giữa đá sỏi.
Em ngẩng đầu nhìn tôi. Đôi mắt ấy, long lanh và sâu thẳm, khiến tim tôi nghẹn lại. Trong ánh nhìn đó, tôi thấy một ước mơ mỏng manh mà mãnh liệt, như một ngọn lửa nhỏ âm ỉ cháy giữa rừng khuya. Em không nói gì. Chỉ cúi xuống ôm chặt chiếc thùng, tiếp tục trò chơi của riêng mình.
Tôi tự hỏi, nếu em sinh ra nơi thành thị, hè này em sẽ được dẫn đi đâu? Công viên? Rạp phim? Trung tâm thương mại? Còn ở đây, mùa hè của em là khoảng sân đất đỏ, là tiếng gió lao xao trên mái rừng, là một chiếc thùng giấy cũ vứt đi và một vũ trụ đầy mộng mơ mà em tự tay tạo dựng.
Chiều buông xuống. Đoàn chúng tôi thu dọn để rời đi. Em đứng nhìn, vẫy tay chào, tay kia vẫn giữ chặt chiếc thùng như sợ ai đó sẽ lấy mất. Tôi ngoái đầu lại, một khoảnh khắc ngắn ngủi mà tim nghèn nghẹn. Em bé ấy và chiếc thùng giấy sẽ mãi là hình ảnh tôi sẽ mang theo trong hành trình dâng hiến của mình.
Bởi có những ước mơ không thành lời, nhưng lại vang vọng mãi trong tim người chứng kiến.
Anna Phương Nhi
