Hoa Trái Đầu Mùa Dâng Hiến
“Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa
Nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở biết bao”
(Is 61,10)
Mùa gặt hái nào cũng thế, những trái ngọt đầu tiên tuy không phải là trái tinh túy nhất, nhưng là những trái làm chủ vườn hoan hỉ và hạnh phúc nhất. Khởi đầu mùa Dâng hiến của Hội dòng, ngày tuyên Khấn lại của một số chị em vùng Miền Nam, tuy không phải là ngày mang sắc thái rực rỡ như ngày Tuyên khấn Lần đầu hoặc Tuyên khấn Trọn đời, nhưng “đợt thu hoạch đầu mùa” luôn đem lại cho Hội dòng và cho từng chị em tâm tình Tạ ơn sâu sắc với niềm vui và hy vọng tràn trào. Niềm vui đó dường như được được làm đầy thêm bởi tình yêu Thiên Chúa qua sự ưu ái mà Đức Tân Giám Mục Phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn, Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến, dành cho chị em khi ngài nhận lời đến Chủ tế Thánh lễ.
Vào chiều ngày 10/7/2026, chị em toàn vùng miền Nam của Hội dòng nô nức trở về “Nhà miền” tại Sài Gòn – thuộc Giáo xứ Fatima – Bình Triệu, để tham dự ngày đặc biệt này. Với sự hiện diện của chị Anê Đoàn Thị Thanh, Tổng Cố vấn, Phụ trách Miền, đại diện Chị Tổng Phụ trách để nhận Lời khấn, cùng với quý chị Phụ trách các Cộng đoàn trong miền và các chị em từ các Giáo phận: Xuân Lộc, Bà Rịa, và Tổng Giáo phận Sài Gòn trở về tề tựu khá đông đủ.
“Khấn lại” – hai từ nghe có vẻ bình thường và đượm chất pháp lý về Giáo luật, nhưng lại ôm trọn mọi ý nghĩa của đời tu. Đời thánh hiến không phải khấn một lần, không phải khấn một ngày hay một năm, nhưng mỗi khi tu sĩ quyết định thưa lên lời khấn hứa đầu tiên với Chúa, mọi ý định và ước muốn đã mang tính trọn đời. Và cho đến lúc khi mọi sự chín muồi trong tình yêu, ý thức lẫn trách nhiệm, tu sĩ thưa lên lời tuyên khấn trọn đời. Dẫu vậy, trọn đời không có nghĩa thưa lên một lần là đủ, nhưng từng ngày, từng ngày, tu sĩ tuyên lại lời khấn ấy một cách rất cá vị với Chúa. Việc “khấn lại” của các chị em trong giai đoạn đào tạo sơ khởi hôm nay như một lời thì thầm Chúa ngỏ với tất cả những ai đã thực hiện lời khấn với Ngài: “Sau hành trình con đã và đang đi, với sứ vụ và đời sống con đang đảm nhiệm, con vẫn quyết KHẤN LẠI với Ta chứ?” Thật thách đố nhưng cũng thật ngọt ngào, như Thách ca Isaia đã viết:
Như cô dâu là niềm vui cho chú rể
Ngươi cũng là niềm vui cho Thiên Chúa ngươi thờ.
(Is 62,5b)
Để thực sự trở nên là nguồn vui cho Thiên Chúa chúng ta thờ, mỗi tu sĩ phải “tấn tới nhiều hơn nữa” (1Tx 4,1) như Thánh Phaolô đã nhắc nhở mà hôm nay Đức Cha Chủ tế đã gợi lại trong bài chia sẻ của ngài. Quả thật, mỗi chị em khi mang danh Con Đức Mẹ Đi Viếng, trở nên “người nhà” của Chúa Giêsu, cần sống đúng căn tính của mình như lời Ngài đã dạy: “Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.” (Mc 3,35). Thật vậy, thánh Phaolô đã giải thích rất rõ trong thư của ngài “Ý muốn của Thiên Chúa là anh em nên thánh” (1Tx 4,3). Khi không mang trong mình ước muốn nên thánh, người tu sĩ chẳng khác nào đứa con đang ở trong nhà mà lòng ở ngoài nhà.
“Lặp lại lời tuyên khấn” tuy không long trọng nhưng lại vô cùng quan trọng. Và có lẽ đó là điều mà tất cả những ai sống đời dâng hiến đều hiểu và kinh nghiệm được. Chính vì thế, Đức Cha Gioan Baotixita, trong Huấn từ của ngài đã nhắc lại ý nghĩa đó khi chia sẻ: Việc quý Soeurs cùng về đây tham dự Thánh lễ hôm nay không phải để chứng kiến một nghi thức, hay chỉ hướng tâm tình của mình để Tạ ơn và cầu nguyện cho các Khấn sinh hôm nay lặp lại lời tuyên khấn, nhưng là để mỗi người sống lại kinh nghiệm dâng hiến với ba lời khuyên Phúc âm và sứ mạng tông đồ của mình khi tuyên khấn, mà dâng lên Chúa tâm tình tạ ơn cho chính mình và để sự dâng hiến của chính mình tiếp tục được hiệp thông với sự dâng hiến của Chúa Giêsu Kitô.
Thánh lễ hôm nay ngoài ân sủng của Bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể được trao ban cho cộng đoàn tham dự, còn khắc đậm những dấu ấn tuyệt đẹp trong mỗi chị em khi nghe vọng lên lời đoan hứa: “Nhờ sức mạnh Chúa Thánh Linh, tôi tự nguyện cam kết theo sát Đức Kitô hơn noi gương Đức Mẹ Đi Viếng để hiến thân trọn vẹn cho Thiên Chúa và phục vụ anh chị em đồng loại… Tôi tận tình ký thác đời tôi cho Hội dòng này, để cùng với chị em sống linh đạo và chu toàn sứ mạng của Hội dòng giữa lòng Giáo hội trong tình liên đới huynh đệ cộng đoàn…”
Ước mong sao lời mà mỗi chị em thốt lên trên môi miệng được biến thành cuộc sống của chính chị em. Để Hội dòng thực sự là “nơi ẩn náu như trong Trái Tim Chúa” cho mỗi thành viên, hầu mỗi người được thỏa sức sống với Chúa và hoạt động cùng Ngài trong ơn gọi. Nguyện xin Mẹ Maria giúp mỗi chị em luôn giữ vững lòng nhiệt thành ban đầu và bền tâm trung tín với Chúa luôn mãi.
Maria Nguyễn Thị Thương, FMV
