“Chúa muốn con làm gì?” – Câu hỏi ấy vang lên trong em từ lâu, nhưng chỉ thực sự trở nên rõ ràng và sống động khi em đặt chân đến Hội Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng lần đầu tiên, trong khóa tìm hiểu ơn gọi từ ngày 02 đến 05 tháng 07 năm 2025.
Lần đầu tiên đặt chân đến Hội Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng, lòng em mang theo nhiều cảm xúc đan xen: háo hức, bỡ ngỡ, và cả chút lo lắng. Em không biết mình có phù hợp với đời sống thánh hiến không, cũng không chắc Chúa có gọi mình không. Nhưng em biết: nếu không bước đi, em sẽ chẳng bao giờ biết câu trả lời.
Ngay từ giây phút đầu tiên bước vào cổng nhà Dòng, em đã cảm nhận được một bầu khí thật bình an. Nét mặt hiền hậu của các chị, sự tiếp đón ân cần và nụ cười nhẹ nhàng nơi từng người khiến em cảm thấy được chào đón như một người thân quen. Bao lo lắng trong em dường như tan biến.
Những ngày sống tại đây không quá dài, nhưng lại đủ để em chạm đến chiều sâu thiêng liêng của một ơn gọi. Qua giờ cầu nguyện chung, thánh lễ sốt sắng, giờ chia sẻ đầy ấm áp, em bắt đầu hiểu hơn về linh đạo “Đi viếng” – một đời sống thầm lặng nhưng tràn đầy tình yêu và sự hiện diện mang Chúa đến cho người khác, như Mẹ Maria xưa đã vội vã lên đường thăm viếng bà Êlisabeth.
Em nhận ra rằng để trả lời câu hỏi “Chúa muốn con làm gì?” trước hết tôi cần học cách thinh lặng, học cách lắng nghe. Chính trong sự đơn sơ, âm thầm của Hội dòng, em bắt đầu nghe được điều gì đó rất nhỏ nhưng rất thật: tiếng Chúa nói với con tim em.
Ngài không ép buộc, không thúc giục, chỉ khẽ hỏi: “Con có sẵn sàng để ta yêu con theo cách đặc biệt hơn không? Con có sẵn sàng để đi với Ta và đến với người khác như Mẹ Maria đã từng lên đường không?”
Lần đầu tiên, em dám đối diện với ước mơ thầm kín trong tim mình – ước mơ được sống trọn cho Chúa, cho tha nhân. Dù chưa thể trả lời chắc chắn hôm nay rằng mình sẽ đi hết con đường này, nhưng em biết mình đã tìm được một hướng đi đáng để cầu nguyện, suy nghĩ và dấn thân.
Khóa ơn gọi không chỉ giúp em hiểu hơn về Hội dòng, mà còn giúp em hiểu hơn chính mình. Em bắt đầu nhận ra những thao thức âm ỉ trong lòng bấy lâu không phải là ngẫu nhiên. Có thể, chính Chúa đang âm thầm gõ cửa tâm hồn em – dịu dàng nhưng không ngừng nghỉ.
Dù còn nhiều lắng lo, còn rất nhiều điều chưa rõ, nhưng em biết chắc một điều: lần đầu đến với Hội dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng không phải là một cuộc ghé thăm tình cờ. Đó là một cuộc gặp gỡ – giữa em với chính mình, với Mẹ Maria, và với Đấng vẫn đang khẽ gọi em giữa muôn ngàn tiếng động cuộc đời.
Em ra về với lòng biết ơn sâu sắc. Biết ơn vì đã được đặt chân đến một nơi giúp em chạm đến sự thật đời mình. Biết ơn vì Chúa không ngừng kiên nhẫn chờ đợi em trong thinh lặng. Và hơn hết, em ra về với một câu hỏi không còn mang sự lo lắng nữa, mà mang theo niềm hy vọng:
“Chúa ơi, nếu Ngài muốn… xin cho con đủ can đảm để thưa: Này con đây!”
Cuối cùng em cũng xin cảm ơn quý chị đã mở rộng vòng tay yêu thương, quy tụ chúng em về nơi đây – ngôi nhà chung ấm áp của Hội dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng. Nhờ sự đón tiếp ân cần và dịu dàng của quý chị, chúng em không chỉ được nghỉ ngơi phần xác, mà còn được đánh thức và nâng đỡ phần hồn.
Cảm ơn quý chị đã âm thầm hy sinh, lo lắng từng bữa ăn, giấc ngủ, từng chi tiết nhỏ nhất trong suốt những ngày vừa qua, để chúng em có một không gian bình an mà lắng nghe tiếng Chúa và cảm nhận chính mình rõ hơn.
Anna Lê Thị Thanh Ngân – Giáo xứ Trí Bưu
