Thật ý nghĩa biết bao khi Giáo Hội dành riêng tháng 11 để tưởng nhớ và cầu nguyện đặc biệt cho các tín hữu đã qua đời! Thật thế, tôi thấy mình được sống trong sự linh thánh của tháng mà Mẹ Giáo hội mời gọi con cái mình sống triệt để hơn mầu nhiệm các thánh cùng thông công.
Tôi nhớ câu nói ở đâu đó, đại loại như thế này: Lãng quên người chết là bắt họ phải chết hai lần. Vì vậy mà tôi được mời gọi để không muốn những người đã chết phải chết hai lần. Thế là, trong tiết trời mát mẻ của những ngày cuối thu, với ánh nắng chan hòa của màu nắng sau những ngày mưa lũ. Tôi đứng lặng nhìn trước phần mộ của Cha Giuse, Đấng Sáng Lập Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng Huế, và của quý Chị tiền bối đã được Chúa gọi về, mà thoáng trong tôi vài suy nghĩ. Tôi nghĩ về sự mỏng manh của phận người, sự bất định của thời gian và sự vô thường của cuộc sống. Vòng thời gian vẫn không ngừng xoay chuyển, bốn mùa xuân, hạ, thu, đông vẫn luân phiên nhau. Tôi nghĩ về con người trong kiếp nhân sinh của sinh, lão, bệnh, tử. Đã sinh ắt sẽ có tử đó là định luật tất yếu của con người. Ai cũng phải đi qua Chiếc Cầu Định Mệnh ấy! Vậy ta phải sống thế nào?
Theo dòng lịch sử chắc hẳn rằng ai ai cũng nhận thấy được sự biến chuyển của thời gian. Sách Giảng Viên có nói: “Phù vân quả là phù vân” (Gv 2,11), cuộc sống này vốn dĩ luôn thay đổi, mọi thứ chóng tàn huy hoàng rồi chợt lịm tắt theo ngày giờ của nó, bởi nó không đứng yên nhưng nó có sự chuyển động theo một quy luật nhất định nào đó. Như một bản giao hưởng được đánh dấu bởi những nốt trầm và những nốt cao, nhờ đó nó tạo điểm nhấn nhất định. Lịch sử của nhân loại này cũng thế, cũng sẽ có lúc thăng lúc trầm, biết bao công trình vĩ đại, bao nhiêu đế quốc hùng cường xưng hùng xưng bá khắp nơi. Thế nhưng, kết thúc còn lại gì, chẳng có gì là tồn tại mãi với thời gian. Trong dòng chảy của cuộc đời, tôi thâm tín Thiên Chúa vẫn để cho mọi sự xảy ra theo quy luật nhất định, chắc hẳn rằng chẳng có gì trên thế giới này là tự nhiên cả. Vậy chung cuộc con người sẽ đi về đâu?
Con người là một huyền nhiệm được Thiên Chúa tạo dựng bởi tình yêu vô biên của Ngài. Vì là kiệt tác của Thiên Chúa và được dựng nên giống hình ảnh của Ngài, nên con người vẫn luôn khao khát hướng về Đấng đã nhào nặn ra mình. Trong chiều sâu thẳm của mỗi con người luôn khắc khoải tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống. Tôi là ai? Tôi đến từ đâu? Tôi sống trên trần gian này để làm gì? Tôi sẽ đi về đâu? Và ý nghĩa của cuộc sống này là gì?…Những câu hỏi như vậy vẫn luôn thường trực và đụng đến cái cốt lõi thẳm sâu trong tâm hồn. Trong mỗi con người luôn có những khoảng trống và cái mà họ đang đi tìm là cốt làm sao để lấp đầy cái khoảng trống đó. Tuy nhiên, không phải ai cũng tìm đúng hướng khi họ cố lấp đầy bằng việc tìm kiếm những hư danh, quyền lực, tiền bạc và những đam mê xác thịt. Họ như những con thiêu thân lao mình vào trong những khoảng không vô định. Và một thực tế nghiệt ngã khi họ càng tìm cách để lấp đầy, thì những khoảng trống đó lại càng lớn hơn.
Nhà thơ Xuân Diệu trong bài thơ Vội Vàng đã viết:
“Tôi muốn tắt nắng đi cho màu đừng nhạt mất
Tôi muốn buộc gió lại cho hương đừng bay đi.”
Níu kéo thời gian là điều không thể, vì vậy trong tiếc nuối ngậm ngùi Xuân Diệu thốt lên:
“Còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi
Nên bâng khâng tôi tiếc cả đất trời
Mùi tháng năm đều rớm vị chia phôi.”
Đó là tâm tình của một nhà thơ cách mạng khi nhận ra những chân lý trong cuộc sống.
Trong một lăng kính khác, tôi nhớ đến dụ ngôn Chúa Giêsu kể:
“Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.” (Mt 13, 44)
Đó là ý nghĩa của cuộc sống, là sự kiếm tìm khắc khoải trong tâm khảm con người.
Đến đây tôi tạ ơn Chúa vì tôi được biết và được làm con cái của Ngài. Tôi tạ ơn Chúa vì kho báu đó chính là Chúa và chỉ có Ngài mới lấp đầy được những khoảng trống trong tâm hồn của mỗi con người. Tôi tạ ơn Chúa vì tôi biết tôi đến từ đâu và sẽ đi về đâu. Nhưng để chiếm được kho báu hay viên ngọc quý đòi hỏi chúng ta phải sẵn sàng bán đi tất cả để mua. Niềm tin vào Đức Kitô cho tôi nhận thấy điều này khi đứng trước phần mộ của Cha và Quý chị là những người đã sẵn sàng bán đi tất cả để bước theo Chúa trọn cuộc đời.
Thánh Vịnh dạy chúng ta rằng: “Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan.” (Tv 90,12) là cách để chuẩn bị bước qua ngưỡng cửa của sự chết.
Tháng 11 có vẻ như trầm buồn của khí trời, của mùa thu thay lá. Thế nhưng tôi lại thấy tháng này thật ý nghĩa, vì là tháng của hy vọng, khi chúng ta hướng về các linh hồn là khi chúng ta thể hiện niềm xác tín về đức tin của chúng ta về sự sống mai hậu. Bởi lẽ sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi và “con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác.” Và đó là sự bất diệt của sự sống con người. Vì vậy tưởng nhớ và cầu nguyện cho các linh hồn là cách chúng ta đang làm cho những người thân yêu của chúng ta sống mãi, bởi đó không chỉ là chuyện của tương lai nhưng là chuyện bắt đầu từ giây phút hiện tại.
Anna Lệ, FMV
