Màn đêm bao phủ. Ánh trăng mờ ẩn hiện sau những đám mây đen. Những ngọn đuốc của đám vệ binh đền thờ hắt lên những đốm sáng phập phồng phía ngoài khu vườn. Tiếng lách cách của gươm đao, tiếng xào xạc của bước chân, tiếng xùng xục của những bộ áo giáp phá tan đêm tĩnh mịch. Trong không gian hãi hùng ấy, Chúa Giêsu đã quỳ gối và sấp mình xuống đất mà cầu nguyện, một sự khẩn khoản nài xin tha thiết với Cha của Ngài. Thân mình Ngài run rẩy đến nỗi các mao mạch máu dưới da vỡ ra hòa lẫn với mồ hôi toát ra khắp cơ thể.“Nghe trong mình tim đau thắt lại, bóng tử thần khủng khiếp chụp xuống con. Bao run sợ nhập cả vào người, cơn kinh hãi tư bề phủ lấp” (Tv 55,5-6). Đứng trước mầu nhiệm thập giá, Chúa Giêsu sợ hãi, xao xuyến, lo lắng, buồn phiền và cô đơn cùng cực. Nhân tính của Ngài được tỏ hiện cách trọn vẹn. Những giằng xé trong sâu thẳm nội tâm, những cuộc chiến đấu giữa ý chí với bản tính. Nhưng quan trọng hơn hết, Chúa Giêsu vẫn cầu nguyện. Chúa Giêsu “xin cho mình khỏi phải qua giờ ấy và xin cất chén này xa con… nhưng xin đừng làm điều con muốn, mà làm điều Cha muốn.” Và sau khi cầu nguyện, Chúa Giêsu không phản kháng nhưng khuôn mình theo ý muốn của Cha. Một thái độ vâng phục tuyệt đối của Chúa Giêsu trước Thánh ý của Thiên Chúa, một sự vâng phục triệt để.
Trước những điều trái ý, chúng ta dễ vùng vằng. Trước những đau khổ, thất bại, bị hiểu lầm, chúng ta dễ quên Chúa. Chúng ta cố loay hoay tìm cách giải quyết theo ý mình mà quên kể cho Chúa nghe để nghe theo ý Chúa. Thậm chí trước sự thinh lặng của Ngài, chúng ta thiếu kiên nhẫn, thiếu niềm tin. Chúng ta cần học nơi Chúa Giêsu thái độ cầu nguyện của người con thảo hiếu và sự tín thác tuyệt đối vào tình yêu của Thiên Chúa Cha. Chúng ta phải xác tín rằng, tự sức chúng ta chẳng làm được gì, nhưng phải cậy nhờ vào sức mạnh của Chúa ngang qua cầu nguyện.
Ngược lại với thái độ cầu nguyện của Chúa Giêsu là sự mê mệt của 3 môn đệ thân tín nhất với Ngài. Phêrô, Giacôbê và Gioan vào vườn Dầu với Chúa để “uống chén Chúa sẽ uống” (Mc 10,39) và “dầu tất cả có vấp ngã đi nữa, thì con cũng nhất định là không” (Mc 14,29). Nhưng không, các ông đã hoàn toàn gục ngã trong giấc ngủ xác thịt. Những học trò thiết thân nhất, những người bạn mà Chúa Giêsu nghĩ là sẽ có thể nâng đỡ tinh thần cho Ngài trong lúc buồn sầu xao xuyến này làm trái tim Chúa càng quặn đau hơn, tâm thần buồn sầu tột cùng làm máu quyện với mồ hôi tuôn ra mỗi lúc một nhiều. Sự nặng nề yếu đuối của thân xác khiến các ông không nhận ra sự đau đớn Thầy mình đang chịu. Sự vô tư của các ông trở thành vô tâm trước tình thương mà Chúa Giêsu dành cho các ông. Chúa đâu chỉ cần sự nâng đỡ về tinh thần của các ông nhưng hơn hết Chúa muốn các ông tỉnh thức cầu nguyện để khỏi sa chước cám dỗ “vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại yếu đuối”(Mc 14, 28).
Vườn Dầu của Chúa Giêsu, vườn Dầu tâm hồn của mỗi chúng ta và vườn Dầu của thế giới này, đó là những thử thách, khó khăn bao trùm khiến vườn Dầu tâm hồn chúng ta tối tăm, ảm đạm. Tâm trí chúng ta lo lắng, sợ hãi trước những hiểu lầm, bất công. Tâm hồn chúng ta giằng xé, đau đớn khi phải từ bỏ. Có lúc chúng ta cũng muốn “ngủ” khi phải từ bỏ ý riêng và chúng ta dễ “ngủ” mê trước những cám dỗ chọn điều thoải mái hơn là chiến đấu chọn sống cho Chúa. Vườn Dầu của thế giới cũng đang bị bao trùm bởi sự dữ và tội ác. Một thế giới đang cô độc trước sự vô tâm lãnh cảm. Một thế giới đang đau đớn oằn mình, sợ hãi trước sự tàn nhẫn, đầy hận thù của con người; và một thế giới đang thổn thức trước sự tàn phá của dịch bệnh, chiến tranh, thiên tai và sự chết. Là người Con Đức Mẹ Đi Viếng, chúng ta không chỉ quanh quẩn trong vườn Dầu của mình, nhưng còn được mời gọi mạnh dạn bước vào vườn Dầu của chị em, vườn Dầu của những ai chưa có Chúa và vườn Dầu của thế giới. Ở đó, nhiều tâm hồn cô độc đang cần chúng ta, một lời hỏi thăm, một lời an ủi và thậm chí là một sự hiện diện cảm thông.
“Đứng dậy, ta đi nào!” Lời mời gọi quả quyết của Chúa Giêsu năm xưa trong Vườn Dầu đang vang vọng trong chúng ta. Chúng ta không bước vào vườn Dầu để sợ hãi, để trốn ở đó nhưng phải bước ra, mạnh mẽ bước ra khỏi tất cả những Vườn Dầu để đối diện, để đón nhận thử thách và can đảm xin vâng như Chúa Giêsu.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con rất dễ “ngủ quên” như các môn đệ xưa, xin Chúa cũng đến đánh thức chúng con luôn, không chỉ một lần nhưng nhiều lần; và xin ban cho chúng con một lòng mến thực sự để chúng con luôn thức mà cầu nguyện cho chính mình, cho tha nhân và cho thế giới hôm nay.
Nguyện xin Chúa Giêsu là người đã kinh qua Vườn Dầu năm xưa luôn ở cùng, nâng đỡ, hướng dẫn và giúp chúng ta vượt thắng được Vườn Dầu của đời mình hôm nay. Cũng như Ngài, không phải xin theo ý chúng con mà theo như ý Chúa Cha đã định. Bởi lẽ, chỉ khi đón nhận và thi hành ý Chúa chúng con mới được ơn cứu độ.
Bài chia sẻ của một Thỉnh Sinh FMV