Maria! Chỉ cần ai đó nhắc đến tên Mẹ hay lúc bắt gặp trên những trang sách cũng đủ để làm cho tâm hồn con dừng lại và rồi con cảm thấy một cảm giác như được nâng lên.
Mẹ ơi, hôm nay con thực sự dừng lại để chiêm ngắm những họa ảnh Mẹ. Càng chiêm ngưỡng, tâm hồn con càng rạo rực và từ trong thâm sâu tâm hồn mọn hèn lại vọng lên những thao thức cháy bỏng muốn được trở nên giống Mẹ. Ôi Mẹ ơi, thật đáng tiếc vì thế giới ít người biết mẹ quá nhỉ! Con cầu mong để nhiều người biết Mẹ, tin vào Mẹ và con cũng thao thức để nói cho họ về Đức Trinh Nữ của con.
Dừng lại nơi những họa ảnh của Mẹ, con như đang được bước vào ngôi trường mà Chúa đã chuẩn bị cho con. Nơi đó Mẹ chính là giảng viên tuyệt vời nhất. Ngày nay, biết bao trung tâm, trường học nổi tiếng với những giáo sư danh tiếng được quảng bá trên các phương tiện truyền thông với các chuyên ngành rất nóng mà thời đại hôm nay rất cần: thuật hùng biện, marketing, kỹ năng lãnh đạo… Tất cả đều thu hút mọi người bởi đây chính là con đường dẫn đến “công thành danh toại”. Thưa Mẹ, nhiều lúc con cũng đầy tham vọng và miệt mài phấn đấu đến nỗi cái ngưỡng cửa của thành công và thất bại có lúc làm tim con chết ngộp vì nín thở và nước mắt nhiều đêm chảy ngược vì mòn mỏi đợi trông, chỉ vì cái “vinh quang” đó Mẹ ạ.
Mẹ yêu dấu, xin Mẹ giúp con biết ra khỏi chiếc ô tô tham vọng với những mùi xăng dầu của quyền lực, danh vọng làm con choáng ngợp, ngột ngạt khiến con chẳng còn đủ chút năng lực nào để dám nghĩ tới những vinh quang đích thực của Đức Kitô. Xin giúp con bước xuống và đi bằng đôi chân của mình như một kẻ hành khất, dù lang thang đây đó trên những ngã rẽ hay khúc quanh của cuộc đời với những tối tăm của đau khổ hay thất vọng của kiếp người nhưng tràn ngập niềm vui vì được chia sẻ với những anh em bên lề xã hội; và vui hơn nữa vì cái đích đích thực của cuộc đời là bắt gặp và chiêm ngắm ánh mắt Đức Giêsu nơi mọi người và vinh quang tuyệt vời không gì hơn là làm cho khuôn mặt của Ngài được rạng rỡ.
Maria, Đức Trinh Mẫu của con! Con cám ơn Mẹ khi đứng dưới chân thập giá đã nhận con làm con Mẹ. Từ trong sâu thẳm tâm hồn, Mẹ đã âm thầm đáp lại tiếng xin vâng với Con yêu dấu của Mẹ hòa quyện với nỗi đau đang xé nát trái tim Mẹ. Mẹ chẳng còn bối rối để đáp lại tiếng Xin Vâng trong lần truyền tin này vì Mẹ đã hiểu hết mầu nhiệm nhập thể là ơn cứu độ. Mẹ muốn cưu mang chúng con như Mẹ đang cưu mang nỗi đau khổ của Chúa trong giờ hấp hối của Ngài. Mặc dù con biết đã nhiều lần Mẹ thất vọng về con nhưng con cũng biết Mẹ vẫn mong chờ ngày con được phục sinh cùng Đức Kitô vì Mẹ nhìn thấy nguồn năng lực Thần Linh đang bao phủ con.
Mẹ! Con sẽ gọi tên Mẹ khi bóng chiều hoàng hôn của cuộc đời buông rủ xuống với những ngổn ngang lo toan của cuộc sống, những chọn lựa còn dang dở chưa phân định rõ ràng, những chán chường của thất vọng, sự say đắm trong những đam mê trần gian không lối thoát. Con cũng sẽ gọi tên Mẹ trong đêm tối thức giấc với những sợ hãi kinh hoàng, bất an trong tương quan, công việc… Ôi, gọi tên Mẹ con bình an biết mấy! Và, Mẹ ơi, ngay khi rạng đông con sẽ vội vàng ra khỏi sự ấm áp của giấc ngủ mà kêu tên Mẹ bằng lời kinh đơn sơ đầy yêu mến để cùng Mẹ tiếp tục cuộc hành trình đến với Chúa Phục sinh. Chừng nào khi trời sáng con sẽ được ở với Người và cùng Người bắt đầu ngày sống với bước chân người môn đệ loan tin vui phục sinh.
Họa Ảnh 1: Một Tâm Hồn Đầy Ân Sủng và Sự Hiện Diện Của Chúa
“Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng Bà” (Lc 1,28)
Mẹ yâu dấu! Mẹ đã xuất hiện trên trang Tin Mừng với lời chào của Sứ Thần Chúa thật tuyệt vời: “Mừng vui lên hỡi Đấng đầy ân sủng. Đức Chúa ở cùng Bà”. Chẳng ai xứng đáng hơn là Sứ Thần Chúa nói lên lời chào như thế với Mẹ và chẳng ai được xứng đáng như Mẹ để đón nhận lời chào đó.
Mẹ! Niềm vui ngày Truyền Tin không chỉ giới hạn nơi tâm hồn nhỏ bé khiêm hạ đầy ân sủng của Mẹ – người phụ nữ tuyệt vời nhất giữa muôn người phụ nữ ở mọi thời. Niềm vui ấy vẫn không ngừng lan tràn và sống động. Quả thực, mỗi khi chiêm ngưỡng hình ảnh Mẹ trước lời chào của Sứ Thần, con cảm nhận tâm hồn ngây ngô thơ dại của con như đang vươn lên, bừng tỉnh cùng với sự trỗi dậy trong ngạc nhiên và mừng vui của muôn tạo vật trong vũ trụ. Bởi vì, muôn thụ tạo nhận biết rằng Thiên Chúa sẽ thực sự hiện diện hay rõ ràng hơn là – ở với, ở cùng và ở trong mỗi loài Chúa dựng nên. Thật thế, nềm vui ngày Truyền tin đã không dừng lại, không giới hạn cả không gian và thời gian Mẹ nhỉ! Đơn giản để nhận ra là hôm nay thức dậy, con nghe được tiếng gà gáy, chim kêu và những hạt mầm không còn ẩn mình trong vỏ hạt nhưng đã vươn lên xuyên qua lớp đất khô cứng, rồi nhìn lại mình với những khát khao được sống, được trao ban… Mọi loài đều được mời gọi đáp trả lời thưa xin vâng cùng Thiên Chúa như Mẹ. Tất cả như đang đón nhận niềm vui, chia sẽ niềm vui cùng Đấng Tạo Hóa. Vâng, đó là niềm vui khi nhận thấy ân sủng Chúa ngập tràn và sự hiện diện Chúa thật sống động. Ôi, Mẹ ơi! Thực sự Thiên Chúa đã ở với loài người từ thủa ban đầu và Kinh Thánh nhấn mạnh cho con thấy rõ Thiên Chúa luôn ở với nhân loại cụ thể qua dân Israel mà Ngài đã tuyển chọn, thiết lập, chăm sóc và dẫn đưa vào đất hứa. Nhưng, thật đáng tiếc vì chẳng có ai được gọi với danh hiệu như Mẹ “Đấng đầy ân sủng – Thiên Chúa ở cùng”. Mẹ! Chỉ có Mẹ xứng đáng đại diện cho nhân loại, vũ trụ vạn vật đón nhận từ nơi Chúa lời chào đó vì mẹ có khả năng đón nhận và trao ban trọn vẹn nhất mà thôi. Chừng nào con chưa thể trao ban thì con chưa xác tín nguồn ân sủng tràn trào trong tâm hồn mình và chừng nào con chưa nhìn thấy và xác tín rằng một Thiên Chúa đang hiện diện trong tâm hồn mình thì làm sao người khác có thể nhìn thấy và cất lên “ồ, bạn đầy ân sủng và Thiên Chúa ở cùng bạn”, phải không Mẹ nhỉ!
Ngay khi hình thành trong dạ mẹ, Chúa đã cho con ân sủng là được giống hình ảnh Chúa và qua bí tích Rửa tội Chúa lại rót đầy ân sủng trong tâm hồn con để con được hiệp thông trong tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa. Mẹ, ngày con được rửa tội, Mẹ đã lấy chiếc áo trắng của bí tích thiêng liêng từ tình yêu Chúa giữa lòng Giáo hội để mặc cho con, chắc lúc đó Mẹ trầm trồ khen con đẹp và hãnh diện về con lắm phải không Mẹ và Mẹ đã âm thầm ước mong chiếc áo trắng của con luôn tỏa sáng giữa trần thế, rạng ngời hơn so với các tạo vật không được diễm phúc khoác chiếc áo ân sủng như con. Vì quá mong mỏi nên con biết có nhiều lúc ánh mắt Mẹ đong đầy ưu tư trăn trở và không ngừng quan sát con bước qua những chặng đường nguy hiểm với đầy cạm bẫy và bùn lầy nhơ nhớp của tội lỗi, chắc hẳn Mẹ đã đau lòng biết bao, khác nào nỗi đau dưới chân thập giá Chúa Giêsu, khi gai đâm thủng áo đẹp và làm da thịt con rớm máu, bùn lầy tội lỗi vấy bẩn lên làm con trở nên nhem nhuốc. Mẹ của con! giờ phút này ngồi trước thánh nhan Mẹ, khi tâm hồn đã cạn vơi ân sủng vì tội lỗi lấy đi, con thực sự ăn năn, hối hận vì đã từ chối bàn tay yêu thương của Mẹ luôn muốn dẫn dắt con, luôn chìa ra nâng đỡ khi con gặp khó khăn cũng như lúc qua những đoạn đường trớ trêu của cuộc đời. Thưa Mẹ, con hết lòng xin lỗi Mẹ. Nhìn lại cuộc sống của con, con thấy mình không chỉ bất hiếu với Đấng tạo dựng mà còn thật đáng bất hiếu khi làm Mẹ thất vọng vô cùng. Ôi! Ánh mắt Mẹ, những giọt lệ vì tội con làm mắt Mẹ thêm sâu và sự tiều tụy mỏi mòn khi chờ đợi con trở về. Mẹ thân yêu, cám ơn Mẹ vì mỗi lần thất vọng, buồn phiền về chiếc áo trắng bị vấy bẩn, Mẹ lại nhìn con mỉm cười dù lòng Mẹ quặn thắt và dỗ dành thúc giục con đến với bí tích Giao hòa để chiếc áo của con được chắp vá và tẩy sạch tinh tuyền. Mẹ ơi, máu Chúa Giêsu đã đổ ra và bàn tay Mẹ phải vất vả để giặt sạch cho con, áo càng bẩn bao nhiêu thì máu Chúa phải đổ ra càng nhiều và bàn tay Mẹ lại phải cực nhọc nhiều hơn, Mẹ nhỉ! Ôi, kinh khủng cho việc không biết vâng lời và phạm tội của con. Con hối hận và kinh tởm về tội lắm. Con đã chẳng biết rằng khi con phạm tội con đã làm tổn thương rất nhiều người. Mẹ, xin Mẹ nâng con dậy, giúp con phá tan ý định bất lực trước lời mời sống thánh, mạnh mẽ đứng lên vượt ra khỏi sự ưu phiền của cuộc sống và những lời trách móc vô cớ của bản thân để bắt đầu lại và lại bắt đầu. Xin dạy con sự khiêm tốn của Mẹ để con luôn biết thú tội với Chúa và anh chị em trong mọi hoàn cảnh nhờ đó con sẽ được bình an vì được tha thứ, cảm thông và nhờ sự giao hòa con sống thân tình với Chúa và anh chị em hơn. Từ nay con sẽ học biết chấp nhận sự yếu đuối và giới hạn của mình để vươn lên, con sẽ không thất vọng về bản thân và ù lì trong bóng tối của thất bại nữa. Vì như vậy Đấng Tạo Hóa của con sẽ buồn bởi khi tạo dựng nên con Ngài đã rót vào tâm hồn con đầy ân sủng và mong muốn con trở nên thụ tạo tuyệt mỹ. Ôi ân sủng! Con đã cố tình chôn giấu chứ không chịu khám phá ra chăng? Không Mẹ ạ! Con sẽ lắng nghe nhịp đập của trái tim, soi mình vào gương để để chiêm ngưỡng sự lạ kỳ trong chương trình của Thiên Chúa, Đấng Tạo Dựng. Con phải luôn tạ ơn Chúa vì ân sủng cao quý nhất là cho con được giống hình ảnh Chúa. Ôi! chừng nào con chưa nhận ra những ân sủng Chúa ban thì con chẳng thấy gì hơn là một tâm hồn trống rỗng, Mẹ nhỉ! Và chừng nào con nhìn ra điều gì đó từ Chúa nơi chính con người con thì cùng lúc con khẳng định sự tồn tại của ân sủng và sự hiện diện quan phòng của Chúa vậy, cũng như Mẹ luôn nhìn nhận, tán tụng, cảm tạ, ngợi khen tình thương và ân sủng trào tuôn của Chúa nên tâm hồn Mẹ tràn đầy ân sủng. Ân sủng thì hoàn toàn từ nơi nguồn mạch yêu thương của Chúa, nhưng để nhận ra thì phải chính bản thân con nhờ sự hướng dẫn của Chúa, Mẹ nhỉ? Hai chiều hướng mà con xin Mẹ giúp con luôn biết nhận định trong cuộc sống, qua mọi biến cố lớn nhỏ: một chiều hướng mà con phải biết dứt khoát loại bỏ, cắt đứt là hướng đi của tội làm con đánh mất ân sủng và lãng quên Thiên Chúa; và một chiều hướng mà con luôn nỗ lực vươn lên hướng đến ân sủng, rủ bỏ tội lỗi và đi vào tình yêu Thiên Chúa. Một hướng đi lên và một hướng đi xuống mà con luôn biết phân biệt để đi lên.
Maria – Thân Mẫu của con. Chính khi con được sống trong ân sủng, nhận ra ân sủng dạt dào từ bàn tay Chúa thì chính Chúa đã xuất hiện trong cuộc sống của con rồi và khi con ý thức sự hiện diện của Chúa thì con đang sống trong ân sủng với Ngài. Mẹ ơi, ánh mặt trời đanglên tỏa sáng cả vũ trụ, những khóm hoa đua nhau nở trao ban sắc màu lộng lẫy, cố hết sức tỏa hương thơm cho thiên nhiên và con người… Tất cả các thọ tạo đang vươn mình lên trong niềm vui của ân sủng tràn trào để nói lên sự hiện diện của Chúa. Còn chính con? Con sẽ làm gì với những ân sủng Chúa ban để nói lên sự hiện diện của Chúa cho chính con, cho những người biết Chúa để chia sẽ với họ và những người chưa biết để họ tin nhận Ngài nhỉ! Con đang hỏi chính con như vậy đó Mẹ à. Mẹ yêu dấu, xin Mẹ giúp con biết trả lời câu hỏi này mỗi ngày bằng chính hành động yêu thương và bằng cả cuộc sống của con.
Thưa Mẹ yêu dấu, xin luôn dẫn dắt và đưa con vào mãnh đất ân sủng; nơi đó, sức mạnh của tình yêu giúp con tránh xa mọi lỗi lầm và luôn được hiệp thông với Thiên Chúa Ba Ngôi.
Agnes Tĩnh Nhân
(còn tiếp)