Bước vào cái se se lạnh của mùa đông với những cơn gió lạnh lẽo ùa vào ô cửa sổ thì cũng là lúc tâm hồn tôi trở nên trầm lặng, suy tư về Đấng mà tôi yêu mến: Giê-Su. Có ai đã từng đặt câu hỏi rằng: “Chúa Giê-su ở đâu? Ngài ở đâu giữa dòng đời vội vã này? Ngài ở đâu trong những thăng trầm, sự thay đổi màu sắc trong cuộc đời này mà ta thấy? Chúng ta có thể thấy Chúa nơi Nhà Tạm nhỏ bé, trong những niềm vui nào đó mà chúng ta nhận được… Nhưng điều đó hẳn chưa đủ để chúng ta nhận ra Chúa.
Bạn biết không? Chẳng gì có thể thấy nếu không đi tìm. Chẳng gì có thể gặp nếu mình không muốn. Và tôi, tôi thầm tạ ơn Chúa vì Ngài đã cho tôi được “cảm nếm” cũng như “đụng chạm” thật gần đến Chúa qua những lần thăm viếng lương dân và người nghèo, dù những cuộc thăm viếng ấy rất ngắn ngủi.
Hành trình thăm viếng đưa tôi đến với biết bao số phận, biết bao cung bậc cảm xúc khác nhau nơi những con người nhỏ bé, chất phác, đơn sơ, thật thà mà tôi gặp gỡ. Có người chỉ biết sống tạm bợ qua ngày trong một túp lều rách nát, tan hoang. Có người thì phải cố trở nên mạnh mẽ để gánh vác gia đình, chăm sóc những đứa con tật nguyền. Có người cô đơn khi tuổi già xế bóng chẳng có một đứa con để nương thân… Vậy, Chúa ở đâu trong những cảnh đời lam lũ, khổ cực như vậy?.
Chính họ là hình ảnh của Chúa!
Tôi thấy một Giê-su ẩn thân trong chính nụ cười của những mảnh đời lam lũ và bất hạnh ấy, một Giê-su ở ngay trong chính niềm vui, sự bình an, lòng đón nhận cuộc sống hiện tại của họ. Một Giê-su mà tôi yêu luôn ở trong những người nghèo khổ, những người hèn mọn nhất, những người cần đến bàn tay ấm áp của Ngài. Chính những con người xem ra có vẻ tầm thường ấy lại cho tôi cảm thức rất lớn về tình thương và sự song hành của Chúa trên cuộc đời tôi, trên những nén bạc mà tôi đang có. Đã bao lâu tôi sống như “một cái xác không hồn”, đã bao lâu tôi mải mê vun đắp thực tại trần gian mà quên đi sự hiện diện thầm lặng bao dung của Chúa.
Chúa Giê-su, “Vua Bình An”, không ở đâu xa mà Ngài vẫn đang ở giữa chúng ta, Ngài vẫn đang đưa mắt dõi theo từng bước chân nhỏ bé ấy. Như một người cha tốt lành sẽ chạy đến đỡ đứa con đứng dậy khi nó té ngã, người cha ấy sẽ cõng đứa con lên vai khi nó mỏi mệt, Ngài vẫn luôn hiện diện trong chính những điều nhỏ nhặt nhất. Tôi tin Chúa cũng như vậy đối với bạn, với tôi và với tất cả những ai tin vào Ngài.
Chúa vẫn luôn hiện diện không chỉ ở “màu hồng” nhưng còn ở những “màu xám” của cuộc sống. Chúa luôn bên cạnh, đồng hành cùng chúng ta trong những hoàn cảnh khác nhau, những hình ảnh khác nhau. Bạn và tôi hãy cùng mở rộng cánh cửa trái tim, mở to đôi mắt đức tin để có thể nhận ra sự hiện diện âm thầm nhưng chứa đựng tình yêu của Chúa trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống, trong mọi con người mà Chúa gửi đến bên cạnh chúng ta.
Hạt bụi nhỏ
Thanh Tuyển Con Đức Mẹ Đi Viếng