LỜI CHÚA
“Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc. Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.”
SUY NIỆM
“Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc.”
Thoạt tiên, nghe có vẻ thật ngớ ngẩn khi để lại 99 con chiên chỉ để đi tìm 1 con bị lạc. Và dường như người chủ chiên đã quá thiên vị khi lại vui mừng vì tìm thấy 1 con chiên đi lạc hơn là 99 con không bị lạc. Tuy nhiên, nếu bạn là con chiên bị lạc mất đó, hẳn bạn sẽ không thấy câu chuyện vô lí, bất công hay vớ vẩn chút nào đâu.
Chúng ta có thể học được gì từ bài học về dụ ngôn của Chúa Giêsu nói về một con chiên đi lạc? Dụ ngôn này cho chúng ta cái nhìn về trái tim của một vị mục tử thực sự. Người chăn chiên không chỉ trông chừng đàn chiên của họ cả ngày lẫn đêm khỏi những con sói và sư tử săn mồi, mà còn khỏi những khu vực hiểm trở và bão tố hiểm nguy. Bạn có thể tưởng tượng về sự bất ngờ, đau buồn, và lo lắng của người chủ chiên khi phát hiện ra một con chiên của mình bị mất tích! Có phải người ấy sẽ đợi đến ngày hôm sau mới đi tìm vì trời đã tối? Không! Trái lại, ngay lập tức anh lên đường tìm kiếm con chiên bị lạc này. Bởi vì anh biết, chỉ trì hoãn một đêm thôi cũng có thể mang đến sự khủng hoảng và dẫn đến cái chết cho chú chiên lạc tội nghiệp ấy. Chiên là một loài có tính bầy đàn. Một con chiên bị cô lập có thể nhanh chóng trở nên hoang mang, mất phương hướng và hoảng loạn, trở thành con mồi dễ dàng cho bầy sói và sư tử.
Khi suy ngẫm dụ ngôn này, chúng ta hãy nhìn vào mong muốn cháy bỏng được tìm thấy con chiên bị lạc của người chăn chiên. Chúa Giêsu chính là mục tử nhân lành, người mục tử đã hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên (Ga 10,11) và Ngài khao khát tìm thấy, đem chúng ta về với Ngài biết mấy! Chúng ta cần phải nhìn vào sự quan tâm của Ngài, những nỗ lực không mệt mỏi và không ngừng kiếm tìm chúng ta của Ngài. Cho dù đó chỉ là một linh hồn bé mọn, hư hỏng hay bướng bỉnh biết mấy cũng không làm Ngài nản lòng hoặc chùn bước. Đây chính là sự yêu thương và săn sóc Chúa dành cho mỗi người chúng ta.
Hôm nay, bạn hãy đặt mình vào vị trí của con chiên bị lạc. Rất nhiều lần chúng ta đi lạc xa Chúa và chìm đắm trong thú vui tội lỗi hoặc thoải mái tiện nghi mà lầm tưởng rằng đó là hạnh phúc. Thế nhưng, đắm mình trong tội lỗi không bao giờ là một điều có thể mang đến hạnh phúc được. Tội lỗi mang đến nỗi sợ hãi, tuyệt vọng, bối rối, tức giận, bất an và những cảm xúc tiêu cực tương tự. Thế nhưng, giữa vũng lầy tội lỗi, nếu chúng ta có thể hướng mắt về vị Mục tử nhân lành, chúng ta sẽ lấy lại được hy vọng, một niềm hi vọng tin tưởng rằng: Thiên Chúa của chúng ta hằng luôn quan tâm đến chúng ta rất nhiều, nhiều đến nỗi Ngài sẽ không bao giờ ngừng tìm kiếm chúng ta. Và khi tìm thấy chúng ta, trái tim của Ngài sẽ tràn ngập niềm hạnh phúc sướng vui mà chẳng mảy may nhớ đến những lỗi lầm của chúng ta hay những vất vả khổ đau mà Ngài đã phải chịu khi kiếm tìm chúng ta.
Chúa ơi, không có gì có thể thoát khỏi ánh mắt quan tâm và bảo bọc của Ngài. Ước gì con có thể luôn bước đi trong ánh sáng sự thật của Ngài và không bao giờ đi lạc khỏi sự hiện diện yêu thương của Ngài. Amen.
——//—–//——
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao
Nguồn:
http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2019/dec10.htm
https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/advent-and-christmas-reflections/advent-week-two/