LỜI CHÚA
“Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta. Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Áp-ra-ham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn.
“Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Áp-ra-ham ở tận đàng xa, và thấy anh La-da-rô trong lòng tổ phụ. Bấy giờ ông ta kêu lên: “Lạy tổ phụ Áp-ra-ham, xin thương xót con, và sai anh La-da-rô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm!”. Ông Áp-ra-ham đáp: “Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được”.
Ông nhà giàu nói: “Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh La-da-rô đến nhà cha con, vì con hiện còn năm người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này!”. Ông Áp-ra-ham đáp: “Chúng đã có Mô-sê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó”. Ông nhà giàu nói: “Thưa tổ phụ Áp-ra-ham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối”. Ông Áp-ra-ham đáp: “Mô-sê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin”.
SUY NIỆM
“Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Áp-ra-ham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn.”
Cuộc đời là vô hạn, nhưng mọi tạo vật trong cuộc đời này đều là hữu hạn. Con người là tạo vật cao quý nhất trên Trái Đất này, cũng là hữu hạn nên không thể thoát khỏi vòng sinh diệt. Đời sống của con người bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Điều đó có nghĩa là trong giới hạn đó, chúng ta có toàn quyền tự do chọn lựa để sống hạnh phúc.
Khối óc, con tim là hai món quà quý giá mà Thiên Chúa đã phú ban cho con người. Với khối óc sáng tạo, suy nghĩ, tính toán, con người trổi vượt, làm chủ muôn lòai. Với con tim nóng bỏng, con người biết yêu thương, sẻ chia và đồng cảm. Thế nhưng, phận người bị ảnh hưởng bởi nguyên tội, cứ hay làm điều mình không muốn. Thay vì sống thương yêu, cảm thông, con người lại trở nên vô cảm, ích kỷ.
Trong quyển sách “Ba người thầy vĩ đại” RoBin Sharama viết:
“Sau khi chết, sẽ có vô khối thời gian để nằm trong một cái hộp nhỏ
Vậy thì tại sao lại phải sống trong hộp khi vẫn còn đang sống?”
Chúng ta thử nhìn ông nhà giàu kia xem, chiếc hộp của ông ta là gì? Lụa là gấm vóc, yến tiệc linh đình, của cải vật chất, những thứ mà ông ta nghĩ sẽ làm mình hạnh phúc. Trong chiếc hộp nhỏ hẹp thiếu tình bác ái ấy, làm sao ông có thể thấy được anh Lazarô đang ở dưới chân mình? Làm sao ông ta có thể nghe được tiếng thổn thức của một tâm hồn đang đói khát?
Ông ta mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Chiếc hộp của ông ta là tài sản, là của cải vật chất, là những thứ mà ông ta nghĩ sẽ làm cho mình hạnh phúc. Sống trong chiếc hộp ấy quá tiện nghi, thân xác này được no nê rồi, không cần phải ra khỏi chiếc hộp? Ông tự đóng khung mình trong sự vô cảm, ngăn cách, tách mình ra khỏi những mối tương quan với tha nhân, đặc biệt là tách khỏi lòng thương xót của Thiên Chúa.
Mùa Chay mời gọi chúng ta trở về tìm lại chính mình. Tự vấn xem ta có đang trói buộc cuộc đời mình trong chiếc hộp nhỏ hẹp của sự ích kỉ, dửng dưng, thiếu vắng lòng thương xót hay không?
Hãy mạnh dạn đứng lên bước ra khỏi bàn tiệc, cởi bỏ những trang phục sang trọng, nhìn ra để thấy và đến gần với những “Lazarô” của thời đại đang ngồi lê trước cổng nhà ta. Hãy đưa tay ra nâng đỡ, chia sẻ và xoa dịu nỗi đau đồng loại, để thu nhỏ vực thẳm ngăn cách giữa người giàu người nghèo.
Lạy Chúa, xin cho con nhìn thấy những người nghèo ở quanh con, ở trong gia đình con, đang cần đến con. Bất cứ ai cần đến con đều là người nghèo, xin cho con thấy Chúa trong họ. Xin cho con biết chấp nhận rằng bản thân mình cũng nghèo, cũng cần đến người khác. Chúng con được mời gọi để sống cho nhau, làm cho nhau thêm giàu có. Xin cho con khiêm tốn nhận mình nghèo, để nhận lãnh, can đảm nhận mình giàu, để hiến trao. Amen.
—-//—–//—–
Nhóm Bạn Đường Linh Thao