Ngày ông chủ đưa tôi từ ruộng về ông đã rất ân cần với tôi. Ông chăm sóc tôi thật cẩn thận và kỹ lưỡng. Ông đưa tôi ra nắng cho thân tôi săn chắc rồi ông cất tôi vào một cái bọc thật đẹp và để tôi ở nơi không gian thoáng mát. Tôi và những người bạn của tôi thường chia sẻ với nhau về cuộc sống với những niềm vui, ước mơ và hoài bão của mỗi chúng tôi.
Cho đến một ngày, ông chủ lấy tôi ra khỏi bọc và bỏ vào môi trường nước. Mặc dù có nghe qua lời tâm sự của ông chủ nhưng tôi vẫn thấy choáng ngợp khi bị nhận chìm xuống nước. Cứ một thời gian khi tôi quen với môi trường nước này thì ông chủ lại đổi cho tôi môi trường nước khác. Tôi lo sợ mỗi lần ông chủ thay nước mới, vì tôi nghĩ mình không còn an toàn nữa. Tôi hỏi ông chủ: tại sao lại vứt tôi xuống nước? nhưng ông chủ thinh lặng không trả lời câu hỏi của tôi. Tôi cảm thấy ngộp thở và cố ngoi lên khỏi nước nhưng không được. Thế là tôi chấp nhận nằm trong nước và tất nhiên tôi không thể không uống một bụng nước no kềnh. Khi bụng đã chương lên vì nước, tôi nằm lăn chờ chết vì ngửi thấy mình bị bốc mùi chua. Khi tôi buông xuôi, hết hi vọng thì bỗng nhiên tôi lại thấy bàn tay ông chủ nhẹ nhàng nâng tôi dậy. Ông rửa tôi sạch mùi chua và phơi cho tôi được khô ráo rồi ủ tôi vào một môi trường ấm áp. Tôi khóc vì hạnh phúc. Thế nhưng niềm hạnh phúc chưa được bao lâu thì ông chủ lại ném tôi vào một môi trường đáng sợ hơn, tôi bị vùi lấp trong bùn lầy nên không còn thấy gì nữa. Mặc dù mặt trời vẫn mọc mỗi ngày nhưng tôi thấy mình như chìm vào đêm tối. Tôi không còn thấy ai kể cả người cạnh kề tôi nhất. Mùi tanh và mùi hôi của bùn xâm chiếm tâm hồn tôi. Tôi cảm thấy cơ thể mình như dần bị thối rữa. Tôi nghĩ: thế là xong rồi! Tôi lại khóc. Tôi đau khổ vì thấy cuộc đời mình sao toàn gặp đêm tối và khổ đau. Nhưng dù thế, tôi vẫn sống từng ngày còn lại thật tốt: tôi sống hết mình và yêu hết tình. Tôi học nói lời cám ơn trong chính đêm tối của đời mình. Tôi nghĩ: chắc sự chết không còn xa mình nữa nhưng tôi đã không chết. Tôi thấy sự sống nảy sinh trong sự thối nát nơi thân xác mình.
Tôi lại nhìn thấy Ánh Sáng, tôi cảm nhận được những Luồng Gió Mát và tôi thấy Ông Chủ vẫn ở đó chăm sóc tôi từng ngày. Tôi nhìn thấy ánh mắt và nụ cười hạnh phúc của Ông chủ dành cho tôi. Lúc đó, tôi nhận ra mình được yêu thương và tôi xác tín rằng: Dù tôi ở đâu trong hoàn cảnh nào thì Ông Chủ vẫn luôn ân cần chăm sóc, bảo vệ tôi với tất cả tình thương. Tôi hứa với lòng mình rằng sẽ không phụ lòng tin yêu, sự tín nhiệm Ông Chủ đã dành cho mình. Tôi chỉ ước mong một điều duy nhất là: Kế hoạch của Ông Chủ dành cho tôi được thực hiện theo như điều Ông Chủ mong muốn từ trước khi tôi được tạo thành.
Phong Ân