Chào bạn, chắc bạn đã từng nghe kể câu chuyện người thợ làm vườn nho rồi phải không? Tôi là một trong số những người thợ đó. Tôi thuộc nhóm thợ vào làm giờ thứ nhất. Hôm nay, ngồi ngẫm lại cuộc đời tôi xin kể bạn nghe bài học từ kinh nghiệm đời tôi.
Tôi nhớ rõ như in, hôm đó là ngày thứ Hai đẹp trời sau những ngày nghỉ lễ Sabat, tôi thức dậy với một tâm trạng hân hoan. Tôi nhanh chóng thu xếp mọi công việc để lên đường đi tìm việc làm cho ngày mới. Tôi đứng ở ngã ba đường như mọi lần, nhưng may quá, hôm nay tôi mới bước ra thì tôi gặp ngay một ông chủ tiến về phía anh em chúng tôi. Nhìn ông có vẻ lớn tuổi, bước đi chậm rãi nhưng rất phúc hậu. Ông bước đến gần chúng tôi và nói cho chúng tôi biết ông đang cần một nhóm thợ đi làm vườn nho. Ông cùng chúng tôi thỏa thuận giá cả và chúng tôi vui vẻ đi theo ông về vườn nho của ông.
Bước vào vườn nho, tôi hết sức ngạc nhiên, trước mắt tôi là một vườn nho rộng lớn, sai trái, thật tuyệt vời. Tôi cùng anh em mau mắn bắt tay vào công việc mà ông chủ giao. Ông ân cần quan tâm bày vẽ cẩn thận cho chúng tôi. Còn chúng tôi làm việc trong sự an vui. Như có vẻ ai cũng tự nhủ: “mình thật may mắn khi gặp được ông chủ này”.
Khoảng giờ thứ 3, mặt trời bắt đầu chiếu những tia nắng xuống khu vườn, chúng tôi bắt đầu cảm thấy mệt. Trong lúc chúng tôi nghỉ ngơi đôi chút, thì kìa, ông chủ dẫn theo một nhóm người khác bước vào. Tôi hết sức ngạc nhiên, trong tôi bắt đầu hiện lên những suy nghĩ: tại sao bây giờ họ mới đi làm? Đối với tôi, công việc luôn phải bắt đầu ở giờ thứ 1, vậy mà những người này bây giờ mới đủng đỉnh bước vào khu vườn này. Vậy là mọi cố gắng của tôi từ sáng tới giờ vô ích. Tôi cảm thấy tiếc nuối về thời gian và những khó nhọc từ sáng tới giờ. Biết vậy mình cũng đi trễ như vậy cho khỏe.
Như tôi đã nói ở trên, Ông Chủ này không chỉ có vẻ hiền hậu mà những hành động của ông làm tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ông không chỉ ra mướn thợ ở giờ thứ 3 đâu mà giờ thứ 9 và cả giờ thứ 11. Bạn biết không? Khi nhóm thợ lúc giờ thứ 11 từ xa tiến vào khu vườn, tôi đã nhìn thấy họ trong tiếng cười đùa vui vẻ. Thực sự mà nói, lúc đó lòng tôi cũng rạo rực lên không phải vì vui mừng mà là sự tức giận, uất ức vì bọn họ giờ này mới đi làm. Chỉ còn một giờ cuối cùng mà họ cũng có thể tới đây được sao? Tôi không ngừng đặt ra một loạt câu hỏi với tâm trạng rất bực mình. Tôi không thể làm việc như lúc trước được nữa và cũng không thể vui vẻ với họ, vì trong lòng tôi chất chứa bao nỗi buồn phiền, tức giận.
Cuối ngày, tôi nghĩ là chúng tôi sẽ được lãnh lương đầu tiên như khi chúng tôi được gọi vào làm và đó là điều hợp lý. Nhưng hỡi ôi! Ông chủ thật lạ lùng, ông ta bắt chúng tôi ngồi đợi, bắt đầu từ nhóm thợ vào làm sau cùng, họ được lãnh mỗi người một quan tiền, họ càng cười rạng rỡ chừng nào thì lòng tôi càng sôi sục lên chừng đó. Cuối cùng cũng đến lượt chúng tôi, anh em chúng tôi cứ tưởng với sự hy sinh khó nhọc của chúng tôi suốt ngày thì chúng tôi sẽ lãnh được số tiền lớn hơn. Nhưng, cũng chỉ một quan tiền. Đến lúc này tôi không thể kìm lòng lại trước những điều đó, những điều tôi cho là bất công. Tôi đã nói lên quan điểm của tôi với ông chủ trong sự tức giận. Tôi đã cho ông biết: “chúng tôi hy sinh hơn họ, chúng tôi vất vả khó nhọc, chịu nắng nôi thiêu đốt suốt ngày. Vậy mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi”. Trước sự tức giận của chúng tôi, ông chủ đã hết sức bình tĩnh. Ông nhẹ nhàng chỉ cho tôi thấy cái sai của mình.
Ông nói: “Này anh, lúc sáng khi tôi nói cho anh về công việc anh phải làm suốt ngày hôm nay, anh có nghĩ đến sự khó nhọc vất vả, nắng nôi anh sẽ phải chịu không?”
Tôi trả lời: Có. Tôi nghĩ tới chứ.
Ông tiếp: Vậy tôi và anh đã thỏa thuận là một ngày một quan tiền đúng không?
Tôi đáp: Đúng vậy.
Vậy tại sao bây giờ anh lại khó chịu với tôi? Những vất vả anh đã nghĩ tới, tôi đâu có làm cho mặt trời nóng hơn, công việc nhiều hơn đâu. Tôi chỉ làm theo những gì đã thỏa thuận với anh thôi. Hơn nữa, sao anh biết mình hy sinh hơn những người vào làm sau anh? Có thể, họ có những hy sinh âm thầm mà anh không biết, sao anh lại đâm ra khó chịu và bực tức như vậy. Sao anh lại lấy phán đoán của riêng anh để kết tội họ. Còn phần tôi, tôi không đối xử bất công với ai. Tôi làm theo điều mà tôi muốn.
Bạn biết không? Khi nghe những lời ông chủ nói, tôi mới nghiệm ra mình đã có những hành xử thật vô lý. Động lực ban đầu của tôi thật đẹp nhưng từ khi xuất hiện những nhóm người khác cùng làm vườn nho, tôi mới thấy trong mình có những chuyển biến. Tôi không còn làm vì sự biết ơn ông chủ, mà tôi nhìn người khác để so sánh mình với họ và tôi cho rằng tôi hơn họ rất nhiều. Trong sự tức giận, tôi đã vội kết luận về họ, khi tôi nhìn về chính mình. Cảm ơn ông chủ đã cho tôi biết được con người thật của tôi. Những hành động lạ lùng của ông chủ đã cho tôi những bài học thật quý giá về sự cho đi cách nhưng không. Chính tôi cũng đã được nhận ân huệ đó mà tôi lại không nghiệm ra.
Ước mong với kinh nghiệm từ bài học quý giá của tôi, bạn cũng có thể rút ra kinh nghiệm cho chính mình. Để mỗi chúng ta, trong vai trò là một người thợ làm vườn nho. Tôi và bạn luôn sống kinh nghiệm biết ơn Ông Chủ, để quảng đại dấn thân trong sứ mạng mà chúng ta được giao phó. Chúc bạn luôn an vui.
Học viện FMV