Cầu nguyện là gì? Một câu hỏi thường chợt đến trong đầu tôi. Cầu nguyện phải chăng là một cuộc đối thoại, gặp gỡ như con thơ nói chuyện với cha mẹ, như những người bạn với nhau hay như một câu chuyện tình của những người đang yêu? Tôi thao thức và ước ao hiểu, cảm nếm được những giây phút quý giá của sự cầu nguyện vì trong cầu nguyện tôi biết hơn về Chúa và hiểu hơn về chính mình.
Từ thuở ấu thơ, tôi thường hay đọc kinh chung với gia đình và giáo xứ. Môi mấp máy, thầm thĩ hòa trong lời kinh với mọi người theo một cách rập khuôn mà ít nghĩ đến ý nghĩa sâu xa. Cuối giờ kinh, tôi thường xin ơn Chúa và ngày mỗi ngày, công thức ấy cứ được lặp đi lặp lại. Giờ đây, trong sự ý thức của bản thân cầu nguyện với tôi đó chính là “một ân ban tuyệt vời,” là cuộc gặp gỡ thân tình giữa con người với Đấng hằng thấu suốt tiếng lòng của bao tâm hồn. Thiên Chúa luôn đợi chờ con người trong sự tĩnh lặng, chính trong giây phút trầm lắng đó mà ta nhận ra Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương và hằng hiện diện bên cạnh chúng ta. Cầu nguyện là động lực của linh hồn, là tiếng nói sâu thẳm của con tim. Ví như thân xác con người cần hơi thở thì cầu nguyện là điều quan trọng, cần thiết và cấp bách không thể thiếu của đời sống thiêng liêng. Trong Kinh Thánh, chúng ta chiêm ngắm hình ảnh Chúa Giêsu cầu nguyện luôn. Đời sống của Ngài là chuỗi ngày kết hợp với Chúa Cha: khi rao giảng, trước những lựa chọn, hay cả khi làm phép lạ…Chúa Giêsu đã đối thoại và lắng nghe tiếng Cha trong tất cả mọi công việc thường hằng. Ngài cũng khát mong mỗi chúng ta đáp lại tình yêu của Ngài bằng chính trọn con người của ta trong cầu nguyện và trọn cuộc sống.
Nhìn lại chặng hành trình đã qua, không quá dài cũng không quá ngắn nhưng đủ để tôi cảm nghe được tiếng nói của chính nội tâm mỗi lúc ở lại trong Chúa. Tôi cảm nhận được Chúa thương đến phận hèn tôi với muôn ơn lành. Nhưng cũng chính trong cầu nguyện tôi mới nhận ra sự chiến đấu với những giây phút khô khan, chán nản, chia trí… Ấy vậy, Chúa vẫn luôn kiên nhẫn và thấu hiểu cho sự yếu đuối của con người tôi. Trong những lúc đó, tôi thiết nghĩ Thiên Chúa vui và hạnh phúc vì sự hiện diện của tôi lúc đó hơn là để ý tới những sự yếu hèn của tôi. Như vậy không có nghĩa là tôi thoái thác nhưng không ngừng học hỏi để có được nhiều kinh nghiệm hơn trong cầu nguyện.
Cầu nguyện rất quan trọng cho đời sống Kitô hữu. Chính nhờ cầu nguyện với Chúa mỗi ngày mà ta trở nên anh em với mọi người, ngay cả những người mà ta chưa một lần gặp gỡ. Cầu nguyện còn là sự trở về thực sự với lòng mình, thư giãn tâm hồn, buông đi hết tất cả những muộn phiền, lo âu, sợ hãi… để được nép mình bên Chúa và được Ngài âu yếm như đứa con thơ trong vòng tay mẹ hiền. Trong không gian của cõi riêng tư với Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ nhận ra mình là người được yêu, được cứu độ. Vậy… Hãy sống thật thánh thiện, năng động và chân thành với mọi người, hãy yêu mọi người như cách mà Chúa đã yêu chúng ta.
Trần Thìn – Thanh Tuyển Dòng CĐMĐV