Em, một cô bé lớp 9 đang trong độ tuổi trăng tròn nhưng khuôn mặt hốc hác, thân hình gầy còm, ốm yếu. Cuộc sống của em không giống như bao bạn bè cùng trang lứa. Tôi biết đến Em trong những lần theo xe đưa đón học sinh từ trường trở về Giáo điểm.
Em là người con thứ ba trong gia đình có năm anh chị em, hoàn cảnh rất khó khăn, nhất là khi biết ba mẹ em đều bị nhiễm HIV. Dù tình yêu thương của gia đình vẫn có nhưng nỗi lo lắng về bệnh tật của ba mẹ và gánh nặng kinh tế gia đình đã tạo cho em một cuộc sống đầy thử thách. Bên ngoài, em luôn tỏ ra là một cô bé tự tin, mạnh mẽ với nghị lực không ngừng vươn lên như để cố che giấu nỗi lòng sâu kín bên trong của mình.
Được biết đến hoàn cảnh của em như thế, tôi đã thường xuyên lui tới để thăm viếng gia đình, quan tâm, đồng hành với em nhiều hơn. Rồi không biết từ lúc nào, chúng tôi đã trở thành bạn bè của nhau. Một lần nọ, em đã tâm sự với tôi rằng: “Sơ ơi con muốn học cấp 3, nhưng giờ thì con phải nghỉ học để đi làm kiếm tiền giúp ba mẹ và lo cho hai em được đi học tiếp…” Lắng nghe những chia sẻ ấy, tôi thấy tiếc cho tương lai của em nên cũng đã tìm đủ mọi cách giúp đỡ, nhưng tất cả đều nằm ngoài khả năng của bản thân. Không thể làm gì hơn, tôi hứa cầu nguyện xin Chúa giúp em và tôi hoàn toàn tin tưởng vào ơn Chúa. Tôi cũng mời gọi em hãy nói cho Chúa nghe ước mơ của mình.
Thời gian cứ thế trôi đi, tôi rời Giáo điểm để trở về Hội dòng chuẩn bị đón nhận sứ vụ mới. Những gì đã hứa với em tôi mãi không quên. Dù ở xa nhưng tôi vẫn dõi theo trong lời cầu nguyện và cùng đồng hành với em qua những dòng tin nhắn. Hôm nay, niềm vui tôi nhận được: “Sơ ơi! Nhờ cha và các sơ giúp đỡ con đã trở thành sinh viên năm I của trường Cao đẳng Hòa Bình (theo hệ đào tạo song song). Con cũng đang đăng ký học lớp Giáo Lý Dự Tòng và tham gia lớp tìm hiểu Ơn gọi.” Quả thật, cuộc sống có thể không hoàn hảo, nhưng chính sự không hoàn hảo ấy giúp tôi nhận ra tình yêu quan phòng của Thiên Chúa.
Cám ơn Chúa đã dạy cho con một bài học quý giá về truyền giáo.
Anna Phương Nhi