Chuyện kể rằng: “có một bà mẹ, sinh được một người con trai nhưng người con này suốt ngày chỉ biết ăn chơi, sau cùng rơi vào con đường trộm cắp, giết người. Một ngày kia anh ta bị bắt vì tội giết người. Bà mẹ khi nghe tin người con của mình bị bắt vào tù, bà liền đi ra chợ và mua thật nhiều đồ ăn ngon. Thấy vậy, có người hỏi bà, hôm nay sao bà lại mua nhiều đồ ngon như vậy, bà trả lời: “Tôi mua đồ để đi thăm con trai tôi đang ở trong tù”. Người ta nói với bà: “Tại sao con trai bà làm nhiều điều khiến bà đau khổ buồn phiền như thế, mà bà vẫn yêu thương nó như vậy”. Bà trả lời: “Trong mắt tôi nó vẫn là con trai của tôi”.
Thiên Chúa là tình yêu, Ngài còn yêu con người hơn thế nữa, Ngài yêu thương con người, Ngài yêu mỗi người theo cách riêng. Ngài yêu tôi dù tôi là ai, là người như thế, tội lỗi, xấu xa, ích kỷ…Ngài vẫn yêu tôi và tôi là con rất yêu quý của Ngài.
Như người đàn bà ngoại tình, có lẽ trong con mắt của rất nhiều người bà bị coi là người đàn bà tội lỗi, xấu tính, đi đâu người ta cũng coi thường và khinh dể bà, ghét bà đến nỗi họ muốn ném đá bà vì tội lỗi của bà. Nhưng trước mặt Thiên Chúa và trong con mắt của Chúa Giêsu bà được gọi là “con”. “Tội con đã được tha”, Chúa nhìn bà và nâng bà dậy với ánh mắt đầy tình thương. Chúa đưa tay ra và trao lại cho bà chức vụ làm con mà bà đã đánh mất. Chúa cho bà thấy, dù bà là người tội lỗi thế nào bà vẫn là con của Ngài. Chúa cho bà thấy nhân phẩm cao quý của bà khi được là “con”. Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương ngay cả khi con chối bỏ địa vị làm con của mình, rời bỏ căn nhà nơi con được gọi là con, rời bỏ nơi đón nhận con là con, rời bỏ nơi con sẵn sàng được tha thứ dù con mắc bao nhiêu tội lỗi. Như người con hoang đàng hình ảnh của một người con. Sau khi rời bỏ gia đình của mình, anh ta nghĩ mình được tự do và có được tất cả những gì mình muốn. Nhưng anh ta đã lầm to, anh đã đánh mất tất cả, anh mất nơi anh được yêu thương, được che chở và bao bọc, nơi anh nhận được tất cả quyền với địa vị làm con. Trong khi đó anh lại muốn đến một nơi, người ta không chấp nhận lỗi lầm của anh, nơi anh chỉ có thể muốn nhét cho đầy bụng thức ăn dành cho heo. Nhưng đó lại là nơi anh sẽ kinh nghiệm sự quý giá của gia đình, từ nơi anh đã ra đi. Anh sẽ nhận ra đâu là nơi anh cảm thấy mình được yêu thương, được tôn trọng và nơi mình thật sự sống như một con người. Nơi mà trong mắt cha anh, anh là con.
Lạy Chúa! Dù con là ai, con là người như thế nào thì trong mắt Chúa con vẫn là con yêu quý của Ngài. Xin cho con luôn nhận ra điều đó để sống đúng phẩm vị là con của mình.
Học viện Betania FMV