Người ta vẫn thường nói: Gặp gỡ là một cái duyên, đi qua cuộc đời nhau cũng là một sắp đặt định mệnh, một món quà của cuộc sống.
Qủa thế, khi chúng ta muốn biết về ai, chúng ta luôn mong gặp nhau. Có những cuộc gặp gỡ dù chỉ một lần nhưng mang lại cho nhau nhiều ý nghĩa.
Có những cuộc gặp gỡ mang lại sức sống mãnh liệt, một niềm tin vô biên, một lòng phó thác vô bờ, để vượt lên mọi thử thách và cả cái chết, đó là cuộc gặp gỡ của Maria Mác-đa-la và các môn đệ với Đấng Phục Sinh. Một điều xác tín rằng, nếu như Chúa Kitô không sống lại từ cõi chết thì tất cả nền tảng Đức tin của người Kitô hữu chúng ta hoàn toàn sụp đổ, vô ý nghĩa, cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, trở thành một tin buồn khủng khiếp, chứ không phải là Tin Mừng. (1Cr 15,17)
Trước hết, niềm vui của Maria Macđala. Thánh sử Gioan thuật lại rất khéo léo cuộc gặp gỡ đầy thú vị giữa bà và Đức Giêsu (Ga 20,11-18). Bà ra mộ tìm Chúa từ sáng sớm, nhưng không thấy Người đâu, bà khóc nức nở… và khi nghe một giọng nói gọi chính tên bà, với cung giọng thân quen ngày nào, bà Maria Macđala đã nhận ra đó chính là Đức Giêsu. Bà vui sướng đáp lại ngay “Rabuni” nghĩa là: “ Lạy Thầy”. Chúa Giêsu nói với bà: “thôi đừng giữ Thầy lại” (Ga 20,1) và Maria Macđala đã đi báo cho các môn đệ: tôi đã thấy Chúa. Phải chăng niềm vui gặp gỡ, niềm hy vọng rạng ngời của Maria cũng phải là niềm vui của chúng ta ngày hôm nay? Sau nữa là niềm vui của các môn đệ (Ga 20,19-31). Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do thái. Cái chết của Thầy làm các ông mất hết hy vọng, các ông sợ hãi và tự nhốt mình trong phòng. Chính khi ấy, Thầy Giêsu Phục Sinh hiện đến, đứng giữa và ban “bình an” cho các ông (Ga 20,21). Sự bình an và hy vọng vào Đấng Phục Sinh đã được thắp lên trong tâm hồn các môn đệ, đưa các ông ra khỏi nỗi sợ hãi, mạnh mẽ, và can đảm làm chứng cho Chúa. Niềm vui này được cụ thể hóa hơn nơi hai môn đệ trên đường Emmaus. Tâm trạng của hai ông hoàn toàn trái ngược trước và sau khi nhận ra Thầy mình đã Phục Sinh (x. Lc 24,13-35). Thái độ ưu sầu trước kia của hai ông được thay thế bằng niềm phấn khởi hân hoan: Lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? (Lc 24,32). Ước mong rằng, bình an trong sự gặp gỡ, tiếp xúc và đụng chạm vào con người Thầy Giêsu sẽ trở thành niềm vui khôn tả tràn ngập tâm hồn mỗi chúng ta.
Niềm vui giữa các cuộc gặp gỡ này cho thấy Thiên Chúa luôn đi bước trước để tìm kiếm con người, cho dù con người có chối bỏ Ngài, nhưng Thiên Chúa vẫn một mực yêu thương, Ngài yêu cho đến cùng.(Ga 13,1)
Trước thềm Đại lễ Phục sinh năm nay, cộng đoàn Thiên Ân- Nhân Hòa hân hoan và vui mừng được đón tiếp phái đoàn từ quận Tân Phú, và phường Tây Thạnh tới thăm và mừng Đại Lễ.
Cộng đoàn Thiên Ân – Nhân Hòa hình thành vào năm 1999, dưới thời cố Linh mục Giuse Nguyễn Thiện Toàn. Đến nay đã được hơn 20 năm hiện diện tại Tổng giáo phận Sài Gòn. Qua các thăng trầm của cuộc sống ở chốn thị thành, cộng đoàn không ngừng được cải tiến và nâng cấp nhiều mặt về cơ sở hạ tầng, và thượng tầng, cụ thể về nhân sự, về phương pháp giáo dục, mục vụ và cả thăm viếng cho thích hợp với thời cuộc.

Niềm vui Phục sinh của chị em được lan tỏa trước ngày Đại lễ, khi chị em đón tiếp phái đoàn gần 15 người đến từ các cơ quan cấp quận, và phường. Trong đó có bà Trịnh Thị Mai Trinh – phó Chủ tịch quận Tân Phú, và bà Lưu Thị Tố Lan – Phó Phòng Giáo dục cùng một số quý chị trong Hội Phụ nữ quận, và phường, tổ công an quận. Những giây phút gặp gỡ đầu tiên này tưởng chừng như thân quen từ lâu. Bà phó chủ tịch quận và mọi người tỏ lòng quý mến các sơ và rất vui khi có các sơ cùng cộng tác trong công tác giáo dục con em của bà con thuộc quận Tân Phú, nơi các sơ hiện diện. Sơ phụ trách cộng đoàn cũng không ngại khi chia sẻ về công việc giáo dục chính là sứ mạng, là bổn phận thường ngày của các sơ, và đó cũng là niềm vui của chị em khi trực tiếp góp phần xây dựng phẩm chất và nhân cách một số con em của quý vị khi đến với trường học của các sơ. Vâng, đó là những người lái đò thầm lặng nhưng hết sức quan trọng trong sự nghiệp trồng người.

Khi nói đến đây tôi lại nhớ đến Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phaxicô gửi tới các bạn trẻ nhân ngày giới trẻ thế giới lần thứ 38, tại Lisbon (Bồ Đào Nha) như những lời tâm huyết của người cha nói với con cái mình:
Các bạn trẻ thân mến, đừng ngại chia sẻ niềm hy vọng và niềm vui của Chúa Kitô Phục Sinh cho mọi người. Ngọn lửa đã thắp lên trong các con, hãy gìn giữ nó nhưng đồng thời hãy hiến tặng nó: các con sẽ nhận ra rằng nó sẽ phát triển khi biết tặng ban! Chúng ta không thể cất giữ niềm hy vọng Kitô giáo cho riêng mình như một cảm xúc đẹp đẽ, bởi vì nó dành cho tất cả mọi người. Cách riêng các con hãy ở cạnh những người bạn của các con, bề ngoài có thể họ mỉm cười nhưng bên trong lại khóc lóc, thiếu hy vọng. Các con đừng để mình bị lây nhiễm bởi sự thờ ơ và chủ nghĩa cá nhân: hãy luôn cởi mở, như những con kênh, qua đó niềm hy vọng của Chúa Giêsu có thể tuôn chảy và lan rộng trong các môi trường nơi các con sống.
Quả thế, đời sống Thánh Hiến chính là dấu chỉ của thực tại Nước Trời mai sau. Chị em luôn tập sống vui tươi, nhẹ nhàng, thanh thoát và hạnh phúc cho dù cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng (x. Hiến chương Dòng CĐMĐV, điều 5).
Những giây phút chúc mừng, chia sẻ niềm tin Kitô giáo thật ngắn ngủi, nhưng tôi tin nó đã để lại dấu ấn khó phai trong tâm hồn các cô chú và anh chị đến mừng lễ quý sơ hôm nay.
Niềm vui Phục Sinh còn được nội tâm hóa qua những cuộc gặp gỡ thăm viếng của chị em vào ngày Chúa nhật, và suốt trong từng ngày sống của chị em ngang qua bổn phận giáo dục, mục vụ hay thăm viếng.
Thật vậy, sự Phục Sinh của Đức Giêsu mở ra một niềm hy vọng vô biên cho con người. Nhờ niềm tin vào Đấng Phục Sinh, mọi người được hiệp thông, gặp gỡ và liên kết với nhau. Chúa Giêsu phục sinh sẽ làm cho tâm hồn mỗi người đầy vui mừng trong hy vọng (Rm 12,12). Biến đổi mỗi người, giúp chúng ta biết nhìn mọi thứ dưới ánh sáng lăng kính của Niềm hy vọng.

Lễ Phục Sinh là một Đại lễ lớn của người Kitô hữu. Đức Kitô Phục Sinh chính là niềm vui và niềm hy vọng của chúng ta. Trong mùa Phục Sinh này, chúng ta được mời gọi cảm nghiệm Chúa Phục Sinh đang chúc phúc và đang ở với mỗi người trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống. Đúng như lời mở đầu tông huấn Christus vivit của hậu Thượng hội đồng về người trẻ, được ký ngày 25/3/2019 tại Loreto, gởi đến người trẻ và toàn dân Chúa: Đức Kitô sống. Ngài là niềm hy vọng của chúng ta và là sự trẻ trung đẹp nhất của thế giới này. Tất cả những gì Ngài chạm đến đều trở nên trẻ, mới và đầy sức sống.
Kết thúc thời gian gặp gỡ, chia sẻ, mọi người cùng nhau lưu giữ những kỷ niệm thăm viếng đây ý nghĩa hôm nay.

Thành Công
Tham khảo nguồn:
https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2019-04/tom-tat-tong-huan-christus-vivit.html
