CHỊ!!!
Có bữa mụ doạ em mà em khóc cả một ngày. Đó là câu chuyện của ông cụ 87 tuổi bị vợ doạ chia tay vì không phụ mệ nấu cơm.
Quên gì thì quên chờ vụ ni là nhớ đời đời.
Đi thăm viếng là gì? Có quá nhiều ý nghĩa cho việc đi thăm viếng. Ở mỗi vùng miền sẽ có những cái hay, cái mới, cái lạ riêng mà Chúa đặt để trong họ để trao ban cho tôi.
Sau mỗi lần thăm viếng, mọi thứ còn lại gì trong tôi?
…….
Tôi biết về nghề nghiệp và những nơi mà tôi đến
Tôi nghe kể về những cuộc chạy loạn của chiến tranh, biết “kinh tế mới” là gì.
Nghe ngày xưa mọi người phải lội đường xa để đi nhà thờ, gian nan vô cùng.
Đặc biệt, tôi được nghe một câu chuyện của ông cụ đầu câu chuyện. “Bỏ gì thì bỏ, chờ không bỏ đạo” nghe mà nhớ về câu nói của Thánh Phaolo Hạnh. “Cha mạ tổ tiên tui được cái đạo mà chừ vẹ tui bỏ, anh bắn đi”. Khi bị dí súng đến tận người, mà ông có thể can đảm nói lên điều đó, đây là chứng nhân sống động của niềm tin Ki-tô giáo, một nhân chứng sống thực sự.
Họ nghèo thật,
Nhà cửa bừa bộn và nhớp thật
Nhưng tâm hồn họ sạch. Bởi họ đối xử với chúng tôi rất tử tế và lòng họ đầy Chúa “vì họ tin”. Như thế là quá đủ rồi.
………..
Tại sao tôi đến tìm hiểu và ở lại Hội Dòng này?
Điều gì đánh động, lôi kéo và tôi thấy mình hợp với ơn gọi Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng?
Hai lần đến ở với cộng đoàn thực thi sứ vụ truyền giáo. Tôi tự hỏi, tôi đã làm gì được cho đời với những thao thức, khát khao mà Thánh Thần Chúa đã khơi lên trong tôi. Cho đời tu: cho đặc sủng, linh đạo mà Đấng Sáng Lập, những bậc tiền bối đi trước đã xây nền móng. Cho đời sống thực tế khi đến với những người lương dân, để tiếp xúc, nhìn – nghe những gì là chân thực nhất.
Tôi được sống trong môi trường đầy đủ mọi sự. Chạnh lòng thương khi thấy những gia đình mà tôi đến gặp gỡ.
Khi đọc một bài báo về những hoàn cảnh bi thương.
Khi thấy video của cơn xã lũ, những cuộc đấu tranh, đấu đá mãi không có điểm dừng….. có thể là đau buồn, là rơi nước mắt…. nhưng rồi nó còn lại gì trong tôi?
Tôi yêu mến người nghèo
Người nghèo cũng rất dễ gần
Có những điều đối với người khác là nhỏ nhặt, bình thường, nhưng đối với tôi là cả một sự chiến đấu vượt lên chính mình. Tôi nói yêu người nghèo, trí óc tôi có những thao thức này, thao thức nọ nhưng rồi tôi cũng cảm thấy có sự mâu thuẫn giữa lời nói và hành động của mình.
Khi tôi đến một ngôi nhà quá nhớp
Khi tôi ngồi bên một người đầy mùi thuốc và mùi rượu
Khi thấy bản thân mình có lúc không đủ kiên trì
Khi tinh thần thì hăng hái mà thể xác lại yếu hèn.
…….
“Cha lập Dòng này chỉ vì lương dân”
Nhiều khi tôi thấy mình thích chọn sự thoải mái, sự nhẹ nhàng, dễ chịu. Ngày hôm nay chưa nỗ lực, chưa kiên trì, chưa phấn đấu hơn ngày hôm qua nhưng không có nghĩa là không thể làm được. “Tôi trồng, Apolo tưới, Thiên Chúa cho mọc lên”. Mọi sự nằm trong bàn tay Chúa, việc của mỗi người là nỗ lực còn kết quả Chúa sẽ quyết định.
Ai cũng có những khó khăn, những nỗi niềm riêng. Mong sao cho những cuộc thăm viếng sẽ để lại ý nghĩa cho người được thăm và người đi viếng.
Maria Hm