Trong sâu thẳm tâm hồn con người luôn có một khát khao hướng về Chân-Thiện-Mỹ. Với niềm tin của người Kitô hữu, Thiên Chúa là nguồn gốc cứu cánh của đời sống và là Chân lý, là vẻ đẹp tuyệt đối mà con người luôn luôn khao khát tìm kiếm. Nơi Đức Giê-su Kitô, Thiên Chúa không còn xa lạ và sống tách biệt với con người, nhưng Ngài đã trở nên gần gũi, gắn bó và chia sẻ với đời sống của con người. Tuy nhiên, gặp gỡ Đức Kitô là một thách đố với con người. Trí khôn con người có thể tìm kiếm và hiểu biết về Đức Kitô nhưng để gặp gỡ Ngài thì con người phải biết mở ra, đón nhận đức tin mà Chúa ban cho. Phaolô từ một người bắt bớ Đức Kitô trở nên một tông đồ nhiệt tình của Chúa nhờ cuộc gặp gỡ với Đức Kitô Phục Sinh. Niềm tin vào Đức Kitô đã thay đổi cuộc đời của Phaolô sâu xa đến độ ngài chia sẻ: “Tôi sống nhưng không còn là tôi sống nhưng chính Đức Kitô sống trong tôi”(Gl 2,20). Qua hành trình đức tin của Phaolô, chúng ta có thể nhận biết những con đường mà Thiên Chúa đã mở ra để gặp gỡ riêng mỗi người.
- Những con đường nhận biết Thiên Chúa.
Sách Giáo lý của Hội Thánh Công giáo số 36 dạy rằng: “…Con người nhờ ánh sáng tự nhiên của lý trí có thể nhận biết cách chắc chắn về Thiên Chúa”. Với việc sử dụng đúng đắn lý trí, con người khi tìm kiếm Thiên Chúa sẽ khám phá ra những con đường dẫn đến Ngài. Thales là người đầu tiên đặt vấn đề: Thế giới này từ đâu mà có? Ai đã sắp xếp và tạo nên một thế giới trật tự, hài hòa và xinh đẹp này? Thánh Augustinô cho rằng vẻ đẹp của trái đất, của biển khơi, của không khí đang giãn nở và lan tỏa, của bầu trời…là lời tuyên xưng về sự hiện hữu của Thiên Chúa, Đấng Toàn Mỹ. Quả thật, thế giới này không phải là một mớ hỗn tạp không mang hình dạng nhưng càng hiểu biết và càng khám phá thế giới, chúng ta thấy có một kế hoạch, có một trí tuệ sáng tạo của một kiến trúc sư kiệt xuất. Thomas Edison, nhà khoa học nắm giữ 1200 bằng sáng chế đã thốt lên: “Tôi tôn trọng và ngưỡng mộ tất cả các kỹ sư, đặc biệt người kỹ sư vĩ đại nhất: Thiên Chúa”. Vậy, con đường đầu tiên giúp chúng ta nhận biết Thiên Chúa là chiêm ngắm vũ trụ và thế giới quanh ta.
Con đường thứ hai là con đường mà Thánh Augustinô đã một đời tìm kiếm. Đó chính là lương tâm của mỗi người, nơi mà Thiên Chúa hiện hữu sâu thẳm và mạnh mẽ nhất: “Này, Ngài vốn ở trong con, mà con ở bên ngoài con, nên con tìm kiếm Ngài bên ngoài.”(x. Tự thuật, 27&38). Giáo lý của Hội Thánh Công giáo ở số 33 dạy chúng ta:“Với sự cởi mở đón nhận chân lý và vẻ đẹp, với lương tri, với sự tự do và tiếng nói của lương tâm, với niềm khát vọng vô biên và hạnh phúc, con người tự hỏi về sự hiện hữu của Thiên Chúa”.
Vũ trụ và lương tâm con người minh chứng về sự hiện hữu của Thiên Chúa, nhưng để gặp gỡ và “biết” Ngài thì con người cần tin vào Đức Giê-su, Đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và con người. Trên đường Đamas, đang khi bách hại các Kitô hữu thì Phaolô đã được Đức Kitô phục sinh kêu gọi, mặc khải cho biết Ngài là ai và ông phải làm gì. Phaolô đã hoàn toàn bị chinh phục bởi tiếng gọi huyền diệu, một cuộc gặp gỡ quyết định và xoay chuyển hoàn toàn con người Phaolô trong cả xác tín và hành động của ông: “Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi”(Pl 3,8a).
- Đức tin là hành vi đáp trả lại mặc khải của Thiên Chúa
Lịch sử cứu độ là bản trường ca tình yêu, nơi đó Thiên Chúa đã tự mặc khải và ban chính mình cho con người. Tin vào Thiên Chúa, con người đã đáp trả lại lời mời gọi của Ngài, ra khỏi chính mình để đi vào tương quan cá vị với Thiên Chúa. Thật vậy, đức tin là một cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, là bước đầu tiên giúp con người hiểu biết những gì mà Thiên Chúa muốn mặc khải cho như Thánh Ansenmo đã quả quyết: “Tôi tin để hiểu”. Tin tưởng vào Thiên Chúa là khi chúng ta “đặt lòng tin cậy ra bên ngoài bản thân mình, là đặt vào lòng thương xót vô hạn của một vị Thiên Chúa yêu thương vô hạn và đã trao ban mọi sự trên Thập Giá là Chúa Giê-su Ki-tô” [1]
Cuộc hoán cải của thánh Phaolô bắt đầu khi ông tin vào Đức Giê-su, Đấng mình đang bắt bớ là Con Thiên Chúa. Lòng tin trọn vẹn nơi Chúa Giê-su đã giúp Phaolô chiến thắng tâm thức của những người đương thời và giải thoát ông khỏi nỗi sợ hãi, khỏi những lo lắng về quá khứ để bước theo Đức Kitô. Tình yêu đối với Đức Kitô thôi thúc tâm hồn ông lắng nghe lời Chúa và sẵn sàng trở nên chứng nhân cho Ngài. Trước đây, ông nhiệt thành với luật Môsê và bắt bớ Chúa bao nhiêu thì nay ông đã nhiệt thành rao giảng và bảo vệ Tin mừng bấy nhiêu. Hành trình rao giảng gặp nhiều chống đối, bị đánh đòn, bị bắt bớ, tù đày…nhưng Phao-lô không sợ hãi, không nản lòng. Sự biến đổi bên trong tâm hồn Phaolô đã thúc đẩy nơi ông lòng khao khát mãnh liệt và liên tục sứ vụ rao giảng Tin mừng “Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin mừng” (Rm 9,15). Đặc biệt là thao thức cho dân tộc ngài nhận biết Thiên Chúa duy nhất nơi Đức Giê-su Ki-tô và mở lòng đón nhận Chúa Giê-su chính là Tình yêu mà Thiên Chúa ban cho nhân loại: “Đức Kitô đã chết vì chúng ta ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi, đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta” (Rm 5,8).
- Đời sống mới trong Đức Kitô
Thiên Chúa luôn yêu thương và có sáng kiến đi trước chúng ta, ngay cả trong hành trình tiến về Ngài. Chính Chúa đã cho chúng ta được đi vào cuộc sống thân mật với Ngài, tự biểu lộ và ban cho chúng ta ơn đón nhận mặc khải đức tin. Tuy nhiên, đức tin chúng ta chỉ trọn vẹn và đạt tới đỉnh cao trong việc chúng ta hiến dâng trọn vẹn cho Chúa và cho người khác như Thánh Giacôbê quả quyết: “Đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết”(Gc 2,17)
Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, trong thông điệp Fides et ratio, đã nhấn mạnh đức tin bị thử thách cả trong thời đại ngày nay, qua những hình thức tinh vi và xảo quyệt của chủ thuyết vô thần lý thuyết và thực hành. Vì vậy, để sống đức tin, chúng ta cần kết hiệp với Chúa, cởi mở với ơn sủng của Thiên Chúa và hoán cải mỗi ngày bằng sức mạnh của lòng tin cậy và của đức ái. Cuộc sống của chúng ta không trở thành chứng tá về mình nhưng về Chúa, và chúng ta không sợ biểu lộ niềm tin của mình trong đời sống thường nhật. Tin vào tình yêu Thiên Chúa nơi Đức Kitô phải dẫn chúng ta đến sự dấn thân trọn vẹn cho Chúa và Tin Mừng của Ngài.
Cuộc đời của Phao-lô mà một mẫu gương cho mỗi người chúng ta. Trong hành trình theo Chúa, Phao-lô đã trải qua những cuộc chiến đấu nội tâm rất cam go: “Điều tôi muốn thì tôi không làm, điều tôi ghét thì tôi lại cứ làm”(Rm 7,15). Nhờ Thần Khí, Phaolô đã sống ơn gọi siêu nhiên trong con người tự nhiên của mình. Trước kia, Phaolô là thanh niên cuồng nhiệt, giữ luật mù quáng, bảo thủ và đầy kiêu ngạo nhưng càng lớn lên trong niềm tin vào Chúa Kitô, Phaolô càng dịu dàng, nhân hậu và bao dung hơn như lời ông khuyên nhủ Timôthê: “Người tôi tớ Chúa thì không được cãi cọ, nhưng phải dịu dàng với mọi người, có khả năng giảng dạy, biết chịu đựng đau khổ”(2Tm 2,24). Khởi đầu hành trình rao giảng, Phaolô giảng dạy hùng hồn, mạnh mẽ, thẳng thắn, tâm hồn ông rực lửa chống lại những người bắt bớ đạo nhưng càng cuối hành trình, ta thấy được một Phaolô hiền lành, khiêm tốn: “ Tôi có là gì cũng nhờ ơn Thiên Chúa”(1Cr 15,10). “Tiếng sét ái tình” trên đường Đamas đã khiến trái tim Phaolô mở ra cho một tình yêu mới, trọn vẹn và thủy chung với Đức Kitô và Giáo hội của Người. Ông chứng minh cho mọi người đương thời giá trị lề luật hệ tại tình yêu: “Yêu thương là chu toàn lề luật” (Rm 13,9)
Những cuộc chiến đấu nội tâm của Phaolô xưa kia cũng luôn là những cuộc chiến dai dẳng của mỗi người chúng ta hôm nay. Sự thiện, sự dữ vẫn luôn len lỏi và lẫn lộn trong thế giới chúng ta, ngay cả trong đời sống thiêng liêng. Phaolô giúp chúng ta hiểu biết sự mong manh, yếu đuối của thân phận con người. Chúng ta chẳng là gì nếu không có Thiên Chúa. Vì vậy, chúng ta cần cậy dựa vào ân sủng và lòng thương xót của Thiên Chúa với niềm xác tín: “Ơn Thầy đã đủ cho con…” (2Cr 9,12). Yêu mến Thiên Chúa mời gọi chúng ta không chỉ đặt trọn vẹn niềm tin tưởng vào Đức Kitô, lắng nghe Lời Chúa mời gọi nhưng còn là dấn thân trọn vẹn cho Tin Mừng bằng đời sống bác ái, yêu thương như kinh nghiệm thánh Phaolô: “Đức tin, đức cậy, đức mến cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn là đức mến”(1Cr 13,13). Là môn đệ, chúng ta không chỉ bước theo chân Chúa nhưng còn cần gặp gỡ Chúa thường xuyên để bớt kiêu căng, bớt tự hào về mình và ngày càng khiêm tốn, khoan dung, biết tha thứ và đón nhận anh chị em của mình như Chúa vẫn luôn nhân từ và yêu thương chúng ta. Có rất nhiều nẻo đường dẫn đến Thiên Chúa, và mỗi chúng ta có thể trở nên nẻo đường để dẫn người khác đến nhận biết Thiên Chúa và đón nhận ơn cứu độ.
Kết luận
Đức tin là ơn ban tuyệt vời của Thiên Chúa để chúng ta có thể nhận biết và yêu mến Ngài. Hành trình đức tin của chúng ta luôn gặp nhiều thử thách cam go như Thánh Phaolô, nhưng sự gặp gỡ với Đức Kitô sẽ là động lực, sức mạnh củng cố và biến đổi cuộc đời chúng ta. Chúng ta tin tưởng rằng qua mỗi con người ta gặp gỡ hay mỗi biến cố bất ngờ trong cuộc đời chúng ta đều là những dấu chỉ giúp chúng ta nhận biết sự hiện hữu của Thiên Chúa và gặp gỡ Ngài cách cá vị hơn.
Học viện Betania FMV
[1] x. Đức Thánh Cha Phanxicô, Tông huấn Chính lòng trông cậy, số 20