Trong sa mạc rộng lớn này, con là một hạt bụi lang thang khắp chốn cho đến khi va dính phải Ngài – Đấng Tạo Hóa.
Này! Xin phủi con đi, để con còn được rong chơi đây đó. Còn nhiều nơi con muốn đến, nhiều điều thú vị con muốn được khám phá. Sao Ngài lại im lặng? Sao Ngài chỉ mỉm cười? Ngài không nghe thấy hạt bụi bé nhỏ này nói gì sao?
Xin phân biệt con hỡi Đấng Tạo Hóa. Ngài biết rõ con là một hạt bụi mọn hèn, con chẳng phải mảnh vụn của kim cương hay đá quý. Con biết Ngài có một công trình sáng tạo từ ngàn xưa, con sẽ có ích chi trong công trình sáng tạo của Ngài, một hạt bụi thì giúp Ngài được gì chứ?
Đã nhiều lần con thấy Ngài đi qua sa mạc này. Ngài làm gì ở đây thế? Con nhìn theo Ngài với sự tò mò, khó hiểu. Ngài vẫn âu yếm nhìn con rồi bất chợt như muốn giải thích cho con điều gì đó. Ngài cho con xem công trình sáng tạo của Ngài, đó là một trật tự, mọi sự đều tốt đẹp. Liền sau đó, con cảm nhận sự chuyển động của thời gian trong thế giới đó. Nó bắt đầu phát triển kèm theo những lộn xộn, mất trật tự và mất luôn vẻ đẹp thuở ban đầu. Chẳng còn ai nhận ra vẻ đẹp nguyên sơ của thế giới này nữa. Đó là những gì diễn ra xung quanh con ngay lúc này mà con không biết. Hóa ra lâu nay con chỉ biết sống cho mình, con được sa mạc bao la này bao bọc. Con vô tư rong chơi, mải mê cuốn mình theo những “làn gió,” chẳng kịp nghe biết thế giới và nghe biết chính mình nữa. Con tưởng rằng đó là tự do cho đến khi Tự Do thật sự trong con lên tiếng.

Ôi Đấng Tạo Hóa! Con thấy Ngài buồn, nỗi buồn trên khuôn mặt Ngài sao lại giày xéo tâm hồn con. Con ở lại trong chuyển động đó. Ngài tỏ cho con thấy sứ mạng của mình, nhưng nó không ở trong sa mạc này. Sa mạc là nơi con lớn lên nhưng không phải là nơi cho phần đời còn lại của con, con cần phải băng qua nó để đến với những vùng đất mới ở thế giới ngoài kia. Sa mạc là bạn của con, là người thầy tôi luyện con nhưng không phải tất cả hành trình của con. Hạt bụi này sẽ đến và lấp đầy những nơi Đất còn thiếu. Sẽ bám vào những bề mặt, món đồ cần được lau chùi, sữa chữa. Món đồ sẽ được sáng bóng, bề mặt sẽ được tươm tất, mọi thứ sẽ lại đi vào trật tự ban đầu khi hạt bụi được lau đi. Như vậy hạt bụi không hẳn làm cho món đồ bị vấy bẩn nhưng là để con người lưu tâm hơn đến vẻ đẹp ban đầu của công trình sáng tạo. Nguyện lau con đi, phủi con đi để công trình tình yêu Ngài được tỏa sáng.
Này con đã hiểu vì sao Ngài không phủi con đi. Ngay trước khi con va phải Ngài, Ngài đã và đang tìm kiếm con, đó là lý do vì sao Ngài đi qua sa mạc này nhiều lần đến vậy. Con đã hiểu hạt bụi như con có mặt không phải cho con nhưng là cho một sự hiện hữu khác. Này con sẽ không lang thang vô định nữa, nhưng theo gió theo mây đi đến những nơi Ngài sáng tạo, cùng Ngài con là chính con. Cảm ơn Ngài – Đấng Tạo Hóa.
|Bụi|
