“Ví như CHÚA chẳng xây nhà,
thợ nề vất vả cũng là uổng công.
Thành kia mà CHÚA không phòng giữ,
uổng công người trấn thủ canh đêm.
(Tv 127,1)
Mấy ngày hôm nay tôi lại thấy thấm thía lời của Thánh Vịnh này.
Khi đứng nhìn nước lũ dâng lên tôi mới thấy sự bất lực của con người và nhận ra được sự mong manh của kiếp nhân sinh. Con người thời đại hôm nay tự hào về những tiến bộ khoa học kỹ thuật. Thế nhưng, khi Mẹ Trái Đất lên tiếng thì con người chỉ còn biết nín lặng.
Ngày 05/11/2025, gia đình Kinh Viện bắt đầu hành trình đi đến với những anh chị em chịu ảnh hưởng của trận lũ vừa qua. Điểm đến của chuyến đi này là những anh chị em lương dân khu vực Lại Tân. 8h30 chị em bắt đầu xuất phát, mỗi người một tâm trạng khác nhau nhưng nhìn khuôn mặt ai cũng vui mừng hớn hở của sự ra đi. Chị em mang trong mình hành trang là chính nỗi thao thức muốn được đến tận nơi để chia sẻ một chút khó khăn của anh chị em đang cần sự giúp đỡ. Tôi nhớ lại lời của Mẹ Têrêsa Calcutta: “Nếu chúng ta không thể giúp tất cả, thì hãy giúp một người.”

Quả đúng như vậy, tôi nghĩ rằng nếu ai cũng xòe đôi bàn tay của mình ra để chia sẻ thì thế giới này mới đẹp biết bao.
Khi đứng trước những hoàn cảnh khó khăn, lặng nhìn những khuôn mặt in hằn dấu vết chai sần của năm tháng, những gia đình không một mảnh đất cắm dùi, những số phận không được may mắn…

Tôi băn khoăn nghĩ rằng: liệu mình sẽ làm được gì, và liệu một phần quà gì đó thì thấm vào đâu. Tôi nhớ lại lời của thánh Anrê Tông đồ trước khi Chúa làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, thánh nhân đã phải thốt lên cách tuyệt vọng: chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá so với chừng ấy người thì thấm vào đâu (x. Ga 6,1-10). Thế nhưng, chính trong cái ít ỏi ấy Thiên Chúa lại làm phép lạ. Và rồi tôi nhận ra rằng phép lạ ngày hôm nay vẫn đang diễn ra, khi có rất nhiều nhà hảo tâm, biết bao đoàn thiện nguyện vẫn không ngừng ra tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Có lẽ nhiều người cho rằng con người ngày hôm nay dường như đánh mất đi tình người, lòng cảm thương đối với anh chị em đồng loại. Tuy nhiên, qua những biến cố của thời đại tôi lại nhận thấy rằng cuộc sống vẫn tràn ngập tình thương và rồi cầu vồng vẫn xuất hiện sau mưa. Cuộc sống con người vốn có những mảng tối, thế nhưng vẫn không thiếu những mảng sáng của hy vọng, tình người vẫn được thắp lên không phải là tia sáng le lói nhưng là ánh sáng thức tỉnh con người. Có lẽ chúng ta dễ nghe được tiếng của một cây lớn bị gãy đỗ nhưng lại thật khó để lắng nghe được tiếng rì rào của hàng trăm cây con đang mọc dưới tán cây đó.
Vậy nên, tôi tạ ơn Chúa vì vẫn còn biết bao tâm hồn quảng đại, tạ ơn Chúa vì tình yêu thương của Người, tạ ơn Chúa vì Ngài vẫn hiện hữu và tạ ơn Chúa vì cho tôi thấy rằng cuộc sống được đan dệt bằng những mối tương quan và không ai là một hòn đảo. Hành trình vạn dặm bắt đầu bằng một bước chân và tôi muốn nhắc lại lời của Mẹ Têrêsa Calcutta: Nếu không thể giúp tất cả thì hãy giúp một người!
Anna Lệ, FMV
