20 Tháng 11, Ngày Của Niềm Tri Ân
Đến hẹn lại lên, mỗi năm cứ vào tiết trời se lạnh của vùng đất Huế trong tháng 11 luôn được chú ý đến ngày 20. Cũng không biết từ bao giờ mà ở đất nước Việt Nam lại nô nức hướng về ngày Nhà Giáo này. Nhưng một điều chắc chắn đây đã là một truyền thống rất tốt đẹp của mọi công dân đất Việt đã dành riêng để tri ân những người đã cống hiến cho sự nghiệp trăm năm trồng người.
Tôi còn nhớ từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường, tháng 11 luôn có thi đua lập thành tích để chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam. Cả trường từ thầy cô đến học trò đều thi nhau để dạy để học, để có những chương trình cụ thể…tất cả cũng chỉ để hướng tới một ngày lễ thật nhiều niềm vui dành tặng cho thầy cô thân yêu của mình. Nhưng dần dần lớn lên với thời gian, khi xa mái trường thân yêu để bước vào hành trình mới, tôi lại thấy ngày lễ này dường như có một chút gì đó lấm lem mất rồi! Nó không đơn thuần là những thi đua dạy tốt, học tốt nữa, mà được thay thế bằng những kế hoạch đến nhà thầy cô với những món quà gì đây? Có những phụ huynh cố gắng để đến nhà thầy cô mong sao con của mình được quan tâm đặc biệt hơn. Rồi từ phía thầy cô cũng vậy, có vẻ như họ quan tâm đến chất lượng của những món quà hơn là tấm lòng của người học trò của mình. Xã hội càng phát triển thì những giá trị tinh thần ít được chú trọng hơn, nghề giáo viên dường như là một nghề không mấy hấp dẫn đối với các tân sinh viên trong việc lựa chọn ngành học cho mình. Vì sao? Một lẽ đơn giản nghề Nhà Giáo là nghề cao quý nhưng không cao lương. Rất nhiều bạn trẻ có suy nghĩ muốn làm giàu trong xã hội thì nên tránh xa nghề này. Rồi ngay trong chính ngành giáo dục cũng đã có những lỗ hổng, khi mà chất lượng đào tạo ít được chú ý hơn là thành tích, với những thay đổi liên tục trong cách dạy mà nhiều khi những người lớn cảm thấy hoang mang vì không biết phải hướng dẫn con của mình như thế nào. Đó là một trong rất nhiều thực tại đau lòng của ngành giáo dục.
Nếu nói rằng cuộc sống là một cuốn sách được viết nên bởi những điều xảy ra trong cuộc sống, thì một điều chắc chắn khi trang sách này hết ta phải lật qua trang tiếp để thấy hy vọng, và nhận ra rằng từng trang sách là những điều quý giá cho ta, và trang sách tiếp theo là ngày 20/11 năm nay. Cuộc sống vẫn được viết tiếp, bởi đâu đó những tấm gương sáng của những thầy cô giáo xả thân trên chiến trường giáo dục, những người tận tụy ngày đêm lo lắng cho những thế hệ tương lai. Có những bạn trẻ cầm trên tay tấm bằng đỏ đại học đã tình nguyện được lên dạy ở những vùng núi xa xôi, hình ảnh người thầy với mái tóc đầy bụi phấn vẫn còn rất đẹp để thắp lên niềm hy vọng cho thế hệ trẻ.
Ngày 20/11 năm nay, tiết trời ảm đảm hơn do ảnh hưởng của những ngày mưa lũ. Nhưng không vì thế mà tinh thần của ngày 20/11 giảm bớt đi, bởi lẽ đây là ngày tri ân của những tâm hồn đã mang nặng ân tình của người thầy cô đã một đời hy sinh của thế hệ tương lai. Từ trong sâu thẳm, em muốn nói lên lời tri ân đến tất cả thầy cô giáo trên thế giới, cách riêng là những người thầy cô đã đi qua cuộc đời em, đặc biệt hơn nữa là quý Chị Hữu trách, quý Chị Giáo và tất cả quý Chị trong Hội dòng với lòng biết ơn sâu xa nhất. Khi mà cuộc sống tất cả được đo bằng tiền, thì đời tu vẫn vẹn nguyện ý nghĩa ân tình của tình Chúa và tình người. Đời tu vẫn được dệt nên bởi những điều tốt đẹp, bởi những công khó và sự hy sinh vất vả của quý Chị. Với tấm lòng của những người Nhà Giáo đúng nghĩa, vẫn là nguồn cảm hứng cho thế hệ đàn em. Một điều chắc chắn rằng, đời tu không thể đi một mình nếu không có sự đồng hành, dạy dỗ, bảo ban của những thầy cô giáo. Mà đây còn hơn những Nhà Giáo nữa, đó là những Chị đồng hành trực tiếp, là những cây cổ thụ để truyền sức sống, dưỡng chất cho những cây non đang chập chững từng bước trên con đường theo Chúa.
Nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, ban muôn ơn lành hồn xác cho tất cả quý Chị.
Anna Lệ, FMV
