Cam Lộ Và Những Khuôn Mặt Còn Ở Lại
Có lẽ điều tôi nhớ nhất sau một tuần truyền giáo ở Cam Lộ – Quảng Trị, không phải là những quãng đường dài, những buổi trưa nắng gắt hay những ngày trở về với quần áo phủ đầy bụi, mà điều còn ở lại là những khuôn mặt. Có khuôn mặt của một người lương dân lặng lẽ lắng nghe chúng tôi chia sẻ. Có những em nhỏ đã được rửa tội nhưng chưa có điều kiện học Giáo lý và lãnh các Bí tích khác. Có những ông bà thú nhận rằng mình đã rất lâu không đến nhà thờ, chỉ còn nhớ loáng thoáng vài lời kinh ngày nhỏ. Có Đó là những anh chị em đồng bào Vân Kiều với sự mộc mạc, chân thành và lòng hiếu khách.
Trong những ngày ở Cam Lộ, hình ảnh Đức Maria Thăm Viếng trở nên gần gũi với tôi hơn bao giờ hết. Sau khi đón nhận lời truyền tin, Mẹ không ở lại với niềm vui riêng của mình. Tin Mừng kể rằng Mẹ “vội vã lên đường” đến với bà Êlisabeth. Mẹ không mang theo một bài giảng dài, nhưng mang chính Đức Giêsu đang lớn lên trong lòng mình. Chỉ lời chào của Mẹ cũng đủ làm cho Gioan nhảy mừng và cả căn nhà tràn đầy Thánh Thần.

Tôi chợt hiểu rằng người truyền giáo trước hết không phải là người nói nhiều về Chúa, nhưng là người thực sự mang Chúa đến với người khác. Ở Cam Lộ, tôi cũng gặp những người chưa từng biết Chúa, những người còn dè dặt trước đạo Công giáo. Có lúc tôi nghĩ mình phải nói điều gì thật hay để họ hiểu. Nhưng rồi tôi nhận ra điều họ đón nhận trước tiên lại là một nụ cười chân thành, một thái độ tôn trọng và một cuộc trò chuyện không mang tính tranh luận. Có lẽ truyền giáo không bắt đầu bằng việc thuyết phục người khác, nhưng bằng việc để tình yêu Thiên Chúa đi trước chúng ta. Giáo Hội luôn xác tín rằng mình có bổn phận loan báo Tin Mừng cho mọi người, nhưng đồng thời cũng nhìn nhận Thiên Chúa vẫn âm thầm hoạt động trong tâm hồn mỗi con người theo những cách chỉ mình Ngài biết.
Cam Lộ làm tôi ngạc nhiên! Tôi từng nghĩ vùng truyền giáo là nơi người ta ít biết đến Chúa. Nhưng khi đến đó, tôi nhận ra điều lớn hơn: rất nhiều người đang chờ có ai đó đến với mình. Có những cuộc trò chuyện rất ngắn nhưng để lại dư âm dài. Có người chỉ xin chúng tôi cầu nguyện. Có người chỉ muốn kể vài câu chuyện đời mình. Có gia đình chỉ mời vào uống một ly nước rồi cảm ơn vì đã ghé thăm. Tôi hiểu rằng chúng tôi không mang đến cho họ một Thiên Chúa xa lạ. Chúa đã hiện diện nơi họ từ trước. Chúng tôi chỉ là những người được sai đến để nhận ra dấu chân của Ngài. Thánh Marcô ghi lại lời Chúa Giêsu: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.” Điều ấy nghe thật lớn lao. Nhưng khi sống giữa Cam Lộ, tôi thấy lời mời ấy bắt đầu từ những việc rất nhỏ: biết chào hỏi, biết lắng nghe, biết kiên nhẫn và biết ở lại với người khác.
Trong tất cả những điều tôi chứng kiến, điều khiến tôi thao thức nhất là những em nhỏ đã được rửa tội nhưng chưa có điều kiện học Giáo lý và lãnh nhận các Bí tích. Có em biết làm dấu Thánh Giá nhưng chưa hiểu ý nghĩa của Bí tích Rửa Tội. Có em thuộc vài kinh đọc nhưng chưa từng được nghe một bài Giáo lý trọn vẹn. Có em đã lớn nhưng vẫn chưa được Rước Chúa. Nhìn các em, tôi thấy một lời mời gọi dành cho cả Hội Thánh. Đức tin giống như một hạt giống. Bí tích Rửa Tội gieo hạt giống ấy vào lòng người, nhưng hạt giống cần được nuôi dưỡng để lớn lên. Giáo lý không chỉ giúp người ta biết thêm kiến thức về Chúa, mà còn giúp họ xây dựng một tương quan sống động với Đấng mà mình đã thuộc về.
Rời Cam Lộ, tôi mang theo một câu hỏi cho chính mình: liệu tôi có thể làm gì, dù rất nhỏ, để những hạt giống đức tin ấy tiếp tục được chăm sóc?
Tôi cũng không quên những ông bà với đôi mắt hiền hậu, luôn mong mỏi một nỗi niềm: mong con cháu mình biết Chúa, giữ đạo và sống một đời đức tin. Điều đó làm tôi nhớ đến lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Lê XIV về việc chăm sóc mục vụ người cao tuổi. Ngài nhắc rằng người già không chỉ cần được thăm hỏi, nhưng còn cần được đồng hành. Người cao tuổi không chỉ là đối tượng của mục vụ, nhưng còn là những chứng nhân âm thầm và là nhịp cầu truyền trao đức tin cho con cháu. Có lẽ, vì thế nhiều khi điều họ cần không phải là một bài giáo lý dài, mà chỉ là một người ngồi xuống, cùng đọc một kinh Lạy Cha hay cùng lần một chuỗi Mân Côi.
Sau nhiều ngày nhìn lại chuyến đi, tôi nhận ra một điều rất đơn sơ. Tôi tưởng mình đi truyền giáo. Nhưng hóa ra, chính tôi cũng được truyền giáo. Tôi học được nơi những người dân sự đơn sơ, nơi những em nhỏ vẫn háo hức mỗi khi gặp các Sơ, nơi những cụ già vẫn cố làm dấu Thánh Giá với đôi bàn tay đã run. Nhờ vậy, tôi không trở về với cảm giác mình đã làm được điều gì lớn lao. Tôi chỉ thấy mình biết ơn.
Biết ơn vì đã được gặp những con người rất bình dị.
Biết ơn vì đã thấy Tin Mừng vẫn âm thầm lớn lên giữa những nơi tưởng như khô cằn.
Và biết ơn vì chính mình cũng được Chúa dạy lại cách yêu thương.
Cam Lộ đã ở lại sau lưng, nhưng sứ mạng thì chưa kết thúc. Tôi mang về hình ảnh những người lương dân luôn mở cửa đón khách, những em nhỏ đang chờ được học Giáo lý, những cụ già vẫn còn giữ trong tim những lời kinh. Họ không chỉ là những người tôi đã gặp. Họ đã trở thành lời nhắc nhở rằng truyền giáo không dừng lại ở một chuyến đi, nhưng là một lối sống. Một lối sống biết bước đến trước. Biết lắng nghe trước khi nói. Biết yêu thương trước khi giải thích. Và luôn tin rằng Chúa đã ở đó trước mình.
Cảm nghiệm thực tế truyền giáo 6/2026
Agata Ngọc Ly, FMV
