Nhìn những hạt đậu nhỏ bé vừa nẩy mầm trong chậu đất, tôi chợt nghĩ đến một quy luật rất quen mà rất thật của đời sống: sự sống luôn bắt đầu trong âm thầm. Không ồn ào, không được chú ý, không ai vỗ tay. Chỉ có đất, nước, bóng tối và một sức sống lặng lẽ đang vươn lên từ bên trong.
Những mầm non ấy không lớn lên nhờ phô diễn, mà nhờ chấp nhận bị vùi xuống, bị che khuất, bị giới hạn. Chính khi không còn thấy mình “quan trọng”, hạt giống mới có thể nứt vỏ để sinh hoa trái.
Hình ảnh ấy làm tôi nhớ đến các sơ lớn tuổi đang quỳ cầu nguyện trong nhà nguyện. Các sơ không còn ở tuyến đầu của sứ vụ, không còn đứng lớp, không còn đi xa, không còn đảm nhận những công việc mà người ta dễ nhìn thấy. Nhưng đời sống các sơ không hề “hết giá trị”. Trái lại, đó là một giai đoạn rất chín của ơn gọi.
Các sơ như những hạt giống đã đi trọn hành trình: từ gieo xuống, đến lớn lên, trổ hoa, kết trái, và giờ đây lặng lẽ ở lại trong đất để nuôi sự sống khác.
Những giờ cầu nguyện thinh lặng, những lời kinh lần chuỗi chậm rãi, những hy sinh âm thầm của các sơ chính là nguồn mạch nâng đỡ Hội dòng và Giáo Hội. Không nhiều người thấy, nhưng Thiên Chúa thì thấy. Và chính từ những đời sống tưởng như “lùi lại” ấy, sự sống thiêng liêng vẫn âm thầm tiếp tục nẩy mầm.
Kinh nghiệm sống mà hai hình ảnh này gợi lên cho tôi là: đời người không được đo bằng mức độ hiện diện bên ngoài, mà bằng chiều sâu của sự hiến dâng. Không phải lúc nào “đứng phía trước” cũng là đang sinh nhiều hoa trái. Có những giai đoạn, Thiên Chúa mời gọi ta ở lại trong thinh lặng, trong cầu nguyện, trong kiên nhẫn, để sự sống của Ngài lớn lên theo cách rất khác.
Xin cho chúng ta biết trân trọng mọi chặng đường của đời sống: khi mạnh mẽ hoạt động, và cả khi âm thầm ở lại. Vì trước mặt Thiên Chúa, không có giai đoạn nào là vô ích, nếu đời sống ấy được đặt trong tình yêu và sự trung tín.
Cha Giuse Nguyễn Bảo Huân Chương, MF
