LỜI CHÚA
“Bỏ nơi ấy, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người.
Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ Người rằng: “Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy?” Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: ‘Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.”
SUY NIỆM
Đức Giêsu không phải đến vì “người công chính” nhưng là đến với “kẻ có tội”. Điều này quả thật gây ngạc nhiên cho nhiều người, vì thiết nghĩ Chúa phải nói rằng Ngài đến cho tất cả chúng ta, không phân biệt “người công chính” hay “kẻ có tội”. Song, cần phải hiểu rằng không ai trong chúng ta là “công chính” cả, hay nói cách khác, mỗi người đều là tội nhân trước Thiên Chúa và cần ơn cứu chuộc của Ngài.
Theo đó, những người Pharisêu nghĩ Chúa Giêsu chỉ được giao thiệp với những người ngay thẳng chứ không phải kẻ thu thuế và kẻ tội lỗi như vậy. Họ ra vẻ “công chính” và Chúa Giêsu chỉ nên ngồi cùng họ và những người đạo đức khác mà thôi, nhưng Thiên Chúa chúng ta lại có cách nghĩ vượt xa cách nghĩ tầm thường của con người.
Bất hạnh thay lối nghĩ hạn hẹp ấy của người Pharisêu vì họ không biết tội lỗi của họ còn nhiều hơn hẳn cả người thu thuế và tội nhân biết đến cùng Đức Giêsu Ki-tô, do thói kiêu căng, tự phụ, tự cho mình là “công chính” của họ. Thiên Chúa nhân lành chỉ thứ tha cho những ai biết nhận ra mình là tội nhân trước mặt Ngài và xin được ăn năn vì tội lỗi của chính mình.
Vượt lên thái độ ngạo mạn của người Pharisêu hay những kẻ cho rằng mình là người công chính, đó là lời mời gọi của Chúa Giêsu cho những ai có lòng thống hối đến với Ngài. Khi ta khiêm nhường, tự hạ trước sự thiện hảo và vinh quang của Ngài, ta sẽ thấy mình thật bất xứng và tội lỗi với Ngài biết dường nào. Nhưng sự xấu hổ ấy sẽ trở thành niềm hoan lạc và tự do thật sự khi chúng ta để cho Thiên Chúa tác động nơi cuộc sống của mình, đấy cũng chính là ý nghĩa của việc Thiên Chúa hạ mình nơi thế gian này để chữa lành những thương tổn do lỗi tội mà ta gây ra. Khi mỗi người hiểu rằng lòng thương xót vô biên của Ngài có thể chữa lành các thương tổn cách trọn vẹn, khi ấy ta sẽ có lòng ước mong mau mắn đến với Ngài.
Hôm nay, chúng ta hãy cùng suy ngẫm xem liệu chúng đã sẵn sàng và tự nguyện chạy đến với Chúa Giêsu để xưng thú lỗi tội như thế nào thế nào. Chúng ta hãy mở lòng mình ra để tin tưởng vào Tình Yêu Trọn hảo của Ngài dành cho mỗi chúng ta và để lòng mình tràn đầy Lòng Thương Xót của Ngài.
Lạy Chúa, xin cho con thú nhận mọi lỗi lầm, thiếu sót của bản thân cùng dâng mọi nhu cầu của con nơi Ngài. Xin tha thứ cho những xúc phạm của con đến Ngài và con biết rằng chỉ có Chúa là Đấng duy nhất tha tội cho con. Lạy Chúa xin thương xót con và thứ tha cho con. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Amen.
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao
Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/ordinary-time-weeks-1-17/thirteenth-week-in-ordinary-time/
—//—–//—–//—-