Hồi còn nhỏ tôi rất thích đi học. Mỗi ngày đến trường là niềm vui, là hạnh phúc của tôi bởi tôi được vui chơi cùng bạn bè và học hỏi nhiều điều mới mẻ về thế giới. Nhưng càng lên lớp, các bạn của tôi nghỉ học càng nhiều vì hoàn cảnh khó khăn nên không có phương tiện để đi học trong khi trường học khá xa. Gia đình tôi lúc bấy giờ cũng rất nghèo, nhưng vì ao ước được đi học nên mỗi ngày tôi cố gắng đi bộ đến trường. Có những lúc đôi chân tôi toàn là bùn, áo quần lấm lem khi đến lớp và cũng nhiều lần tôi cảm thấy rất mệt nên có học cũng không hào hứng như trước. Và trong khoảng thời gian tôi chán học thì tôi nhận được một món quà bất ngờ. Đó là một chiếc xe đạp mới. Bố mẹ đã tặng tôi một ngày trước khi tôi vào học lớp 6 với lời nhắn nhủ: “Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình nhé con!” Đây là món quà quý nhất của đời tôi. Tôi luôn yêu quý, trân trọng và giữ gìn nó như là một báu vật vô giá. Với tôi, nó có một ý nghĩa rất lớn và một tên gọi khác – Bí tích yêu thương. Giờ đây, chiếc xe đạp không còn bên tôi nhưng mỗi lần nhìn thấy xe đạp là tôi nhớ về kỷ niệm yêu thương với gia đình và càng xác tín hơn tình yêu quan phòng của Chúa trên cuộc đời tôi.
- Chiếc xe đạp duy nhất của tôi
Chiếc xe đạp mà bố mẹ tặng tôi năm ấy là chiếc xe đạp đầu tiên và duy nhất trong thời học sinh của tôi. Nó đã đồng hành cùng tôi gần 11 năm, từ khi tôi học lớp 6 cho đến khi tốt nghiệp ra trường. Bây giờ nghĩ về nó, tôi nhận ra nó là một bí tích yêu thương mà Thiên Chúa đã ban tặng cho tôi để tôi được đi học, được biết Chúa và bước theo Chúa trong ơn gọi dâng hiến. Tôi vẫn nhớ mãi khoảnh khắc hạnh phúc khi nhìn thấy chiếc xe đạp đầu tiên. Tôi đã chạy đi chạy lại nhiều lần quanh chiếc xe và chạm vào nó xem nó có thật không. Bởi lúc đó gia đình tôi nghèo, bố mẹ phải đi làm thuê cho người khác cả ngày ở một làng khá xa nhà tôi chỉ với một chiếc xe đạp rất cũ kĩ. Thỉnh thoảng xe hư nên bố mẹ phải đi đò, có khi đi bộ để đến chỗ làm. Tôi không dám mơ ước ngay cả một chiếc xe đạp cũ. Vậy mà trước mắt tôi là chiếc xe đạp mini mới màu tím nhạt, màu yêu thích nhất của tôi. Trên xe có một cái ổ khoá sắt nằm phía bánh sau của xe. Nhưng tôi thích nhất là cái giỏ bằng nhựa màu trắng phía trước xe, nơi tôi để cặp sách, mũ, áo mưa… Cách đây 20 năm, xe đạp là phương tiện rất thông dụng và được yêu thích nhất của mọi học sinh và luôn là nỗi khát khao của những học sinh nghèo ở làng quê tôi. Vì thế mà khi có xe đạp, tôi có thêm động lực và tìm lại niềm vui khi đến trường. Chiếc xe đạp nhỏ bé nhưng chính là tích góp của bao giọt mồ hôi, nước mắt của bố mẹ tôi từ khi cưới nhau đến bây giờ. Bởi thế mà nó cũng nối kết cả gia đình tôi trong tình yêu thương, chắp cánh cho những ước mơ của chị em tôi và nhất là đưa tôi đến với ơn gọi dâng hiến cho Thiên Chúa.
- Xe đạp chuyên chở tình yêu
Khi nhận được món quà là chiếc xe đạp, tôi hạnh phúc biết bao. Ý nghĩa thực sự của chiếc xe không nằm ở giá trị vật chất bên ngoài mà chính là tình yêu và tấm lòng bố mẹ dành cho tôi. Tôi đã và vẫn luôn tạ ơn Thiên Chúa đã cho tôi được sinh ra và lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình. Tuy bố mẹ tôi phải lao động cực nhọc suốt ngày, nhưng vẫn luôn quan tâm, chăm sóc và lo cho chị em chúng tôi được học hành đầy đủ. Kể từ khi có xe đạp, mỗi ngày tôi có thể tự đi trên con đường đến trường cùng bạn bè. Thỉnh thoảng tôi đạp xe mang nước, bánh hay chở hàng cho bố mẹ và tôi còn đi chợ thay mẹ. Đó là những việc mà trước đây mẹ tôi phải nhờ bà con hàng xóm. Quả thật, lúc ấy tôi đi học không chỉ với niềm say mê sách vở nhưng với cả tình yêu mà tôi muốn dành cho bố mẹ của mình. Chiếc xe đạp trở thành người bạn thân của tôi và đồng hành với tôi trên mọi nẻo đường. Xe đạp gắn kết tôi với bạn bè hơn mỗi khi tôi chở các bạn đi học hay cùng các bạn đạp xe đi chơi khắp các con đường làng quê khi hè đến. Đặc biệt là những lúc xe bị hư hỏng, chúng tôi cùng dắt bộ trên đoạn đường dài, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả hay những lần đạp xe trốn bố mẹ đi tắm sông, đi chơi rồi về bị đánh đòn cùng nhau. Đó là những kỷ niệm thân thương của nhóm bạn thân mà đến bây giờ mỗi khi gặp nhau liền ôn lại khiến chúng tôi cười nghiêng ngả. Đồng thời, nhờ có xe đạp nên mỗi chiều tôi đi lễ, tham dự các giờ đọc kinh cầu nguyện với mọi người. Nhờ đó tôi biết về Chúa và yêu mến Chúa Giê-su Thánh Thể hơn. Đặc biệt trong những ngày nghỉ lễ, có khi bố chở 4 chị em tôi trên một chiếc xe đạp và có lúc tôi tự đạp xe chở các em tôi đến thăm ông bà ngoại. Chị em chúng tôi rất thích nghe ông kể chuyện xưa và được ông đạp xe chở đi vòng vòng quanh sân. Sau đó, các em tôi quét nhà, chơi đùa với ông còn tôi thì nấu ăn cùng với bà. Chúng tôi đã có những bữa ăn tuy đơn sơ nhưng vui vẻ và ấm cúng, đậm đà hương vị tình yêu thương. Bây giờ ông bà đã đi xa nhưng khoảnh khắc hạnh phúc khi được ở với ông bà vẫn luôn đọng lại trong tâm hồn tôi. Đó cũng là niềm vui, là động lực giúp tôi vượt qua khó khăn trong cuộc sống.
- Xe đạp chắp cánh cho những ước mơ
Cách đây 20 năm đối với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở làng tôi, ước mơ của chúng tôi rất giản đơn, chỉ là một cái bàn để học, một chiếc xe đạp để đến trường… Vì thế, khi được tặng xe đạp tôi rất phấn khởi và biết ơn bố mẹ nhiều. Chiếc xe tuy trị giá không lớn với nhiều người hôm nay nhưng đã là phương tiện giúp hành trình đến trường của tôi bớt gập ghềnh hơn, tiếp thêm động lực, khích lệ để tôi tiếp tục nỗ lực vượt khó vươn lên đạt thành tích cao trong học tập và từng bước hoàn thành ước mơ của mình. Suốt hành trình đi học của tôi, xe đạp là bạn tri kỷ, nó nhắc nhở tôi về ước mơ của mình và đồng hành với tôi khi tôi thành công cũng như thất bại trong học tập cũng như trong cuộc sống. Xe đạp chia sẻ niềm vui nỗi buồn của tôi, chứng kiến tôi lớn lên từng ngày và cùng tôi nỗ lực cố gắng thực hiện ước mơ của mình. Lúc ấy, tôi ước mình trở thành một cô giáo để dạy học cho các em nhỏ vùng quê nghèo cũng như để thắp lên hy vọng về một tương lai tươi sáng, một cuộc sống tốt đẹp hơn cho làng quê tôi. Tôi nhớ mãi câu nói của bố tôi: “Các con à, không có con đường nào thoát nghèo cho bằng con đường nỗ lực học tập”. Điều đó tôi khắc ghi trong tâm hồn để rồi dù mưa dù nắng tôi vẫn lặn lội đạp xe đến trường, khi thất bại tôi không bỏ cuộc nhưng kiên trì và tiếp tục tiến về phía trước. Chiếc xe đạp luôn nhắc nhở tôi về một người cha mang hết những gánh nặng cuộc đời và một người mẹ tần tảo sớm hôm để tôi được sống hạnh phúc và hoàn thành ước mơ. Khi tôi lớn lên, ngày ngày đạp xe đi lễ, tham gia nhóm cầu nguyện và chia sẻ Lời Chúa với quý Sơ trong giáo xứ đã nhóm lên trong tôi một ước mơ sống đời dâng hiến lúc nào không hay. Chiếc xe đạp tiếp tục là bạn đường của tôi trong bước đầu cuộc đời dâng hiến. Tôi vừa đạp xe vừa lần chuỗi trên đường đến trường. Những bánh xe chậm rãi cho tôi có thời gian nhớ đến Chúa trong lời nguyện tắt và cầu nguyện cho mọi người, đặc biệt là những người nghèo tôi gặp trên đường đi học mỗi ngày. Những lúc ngồi đợi sửa xe, tôi ngắm nhìn chiếc xe yêu quý mà ngẫm nghĩ về ơn gọi của mình. Quả thật, có những lúc tôi mệt mỏi cần phải tìm về bên Chúa nghỉ ngơi, có lúc tôi ra hư hỏng như chiếc xe đạp nên cần được Thiên Chúa cắt tỉa và làm mới lại, thêm dầu đức tin, bơm khí yêu thương để tiếp tục cuộc đời dấn thân, phục vụ. Chiếc xe đạp lành lặn và tiếp tục lăn bánh giúp tôi quyết tâm kiên trì tìm kiếm Thiên Chúa và khao khát được trở nên khí cụ của Ngài, để qua tôi mọi người cũng được biết Chúa, yêu mến Ngài hơn dẫu biết con đường còn nhiều chông gai.
Theo thời gian chiếc xe đạp của tôi đã phai màu và hư hỏng nặng. Nhưng tình yêu mà bố mẹ dành cho tôi vẫn không bao giờ thay đổi. Những kỷ niệm thân thương với xe đạp vẫn luôn còn mãi trong tôi. Qua chiếc xe đạp đơn sơ nhỏ bé ngày ấy, tôi cảm nhận một tình yêu thương vô bờ bến mà Thiên Chúa dành riêng cho tôi. Thiên Chúa là một người Cha nhân từ “luôn ấp ủ, dưỡng dục và gìn giữ tôi chẳng khác nào con ngươi mắt Chúa.” (x. Đnl 32,10). Chiếc xe đạp là một kỷ vật tình yêu mà Chúa trao cho tôi để tôi nhận ra sự hiện diện và đồng hành của Ngài trong mọi nẻo đường tôi đi. Tôi đã và luôn cảm tạ Thiên Chúa vì muôn ngàn hồng ân mà Ngài ban tặng cho tôi và sống tâm tình biết ơn Ngài bằng cách tiếp tục nỗ lực sống thánh thiện và yêu mến Thiên Chúa nhiều hơn.
Học Viện Con Đức Mẹ Đi Viếng – LVS