Hai mươi tám năm về trước, tôi là một cô bé được sinh ra trong một gia đình có thể nói vào thời bấy giờ là một gia đình đạo đức. Cho đến hôm nay tôi mới thực sự cảm nhận được điều đó, khi tôi có cơ hội và thời gian để nhìn lại cuộc đời, nhìn lại hành trình ơn gọi của mình. Chính lúc này tôi mới nhận ra được những ân huệ và kế hoạch đặc biệt của Thiên Chúa đã chuẩn bị cho tôi từ khi tôi được sinh ra trong gia đình yêu quý của tôi.
Ơn gọi của tôi đã bắt đầu ươm mầm từ gia đình nhỏ bé này, nhưng tôi đâu có nhận ra và mãi cho tới khoảng thời gian vài năm gần đây, tôi mới khám phá ra điều đó. Tôi là người con thứ năm trong gia đình có bảy anh chị em, may mắn thay tôi đều có anh, có chị và có em. Từ khi tôi có trí khôn, thì anh chị của tôi đã phải xa gia đình, xa quê hương để vào Sài Thành, nơi đất khách quê người đi tìm một cuộc sống mới, kiếm những công việc để có thể phụ giúp bố mẹ và nuôi các em ăn học. Vì thế mà mấy đứa nhỏ trong gia đình, trong đó có tôi, được ở gần với bố mẹ nhiều hơn và có nhiều kỷ niệm với gia đình hơn.
Khi có cơ hội nhìn lại hành trình ơn gọi của mình, tôi cảm thấy tôi được sinh ra trong một gia đình có vẻ hơi đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ là bố mẹ của tôi là những người hiền lành, đạo đức, có lòng yêu thương người khác, không chỉ lo cho bảy anh chị em của tôi mà bố mẹ tôi còn nuôi thêm năm người cháu trong họ hàng nữa. Chỉ cần điều đó cũng làm cho tôi cảm phục bố mẹ của tôi và còn rất nhiều sự kiện khác trong gia đình của tôi. Những niềm vui nỗi buồn, khó khăn thử thách, những hồng ân của Thiên Chúa dành cho tôi và gia đình, tôi cảm thấy hạnh phúc và may mắn khi được ở trong gia đình Thiên Chúa đã dành sẵn cho tôi.
Tôi đã và đang nhận ra rằng: Gia đình tôi là một bí tích, bí tích của yêu thương đến từ bàn tay Thiên Chúa, tôi sẽ kể cho bạn nghe về tính bí tích của gia đình tôi. Khi tôi còn nhỏ, lúc đó giáo xứ của tôi chưa có cha xứ mà chỉ có linh mục về làm lễ chứ không ở lại, nên không có Thánh lễ vào ngày thường, nhưng sáng nào cũng như sáng nào dù là mùa xuân, mùa hè, mùa thu hay mùa đông, dù mưa to gió lớn hay bão tố thế nào đi nữa, thì gia đình của tôi đều thức dậy để đọc kinh gia đình. Lúc đó tụi tôi đang còn nhỏ xíu cũng chẳng ý thức gì, được gọi thì dậy. Bạn biết không, ở miền Bắc, vào mùa đông thời tiết rất lạnh và buốt, mỗi lần thức dậy để làm một việc gì đó thì cả là một vấn đề, một sự chiến đấu vĩ đại. Thế nhưng, điều đó không làm cho việc đạo đức và việc thờ phượng Thiên Chúa của gia đình tôi phải gián đoạn, nó trở thành thói quen của gia đình của tôi. Tôi nhớ khi đó, bố mẹ tôi ở phòng đầu này thì tụi nhỏ ở mãi phòng đầu bên kia (gọi là phòng thôi chứ ngày ngày xưa và nhất là ở quê nữa thì làm gì có phòng chỉ gọi là gian nhà), đọc được vài chục kinh là nằm lại xuống giường và ngủ lại, có hôm vừa nằm vừa đọc. Tôi thiết nghĩ Thiên Chúa luôn thấu hiểu những tâm tư thầm kín, những bận tâm, lo lắng khi gia đình của tôi tin tưởng chạy đến với Chúa mỗi sớm mai thức dậy và mỗi khi đêm về, vì Chúa sẽ không thua lòng tin và tình yêu của gia đình tôi dành cho Chúa. Đó cũng là kỉ niệm và cũng là thói quen mỗi sáng để mọi người trong gia đình nhớ tới Chúa, dành những giây phút đầu tiên dâng lên Chúa và cùng với nhau ca tụng Chúa. Hình ảnh đó đã phần nào tiên trưng cho đời tu của tôi, mỗi sáng thức dậy ca tụng Chúa, tham dự Thánh lễ và các Giờ kinh Phụng vụ, nguyện gẫm và tạ ơn Chúa mỗi khi đêm về.
Thế rồi năm tháng qua đi, giáo xứ tôi cũng có cha xứ. Khi đó tôi cũng lớn hơn một chút, ngày lại ngày gia đình tôi thức dậy mỗi sáng sớm đi tới nhà thờ tham dự Thánh lễ. Tôi còn nhớ bố tôi luôn là người chở ba chị em tôi tới nhà thờ; em tôi ngồi phía trước còn hai chị em tôi ngồi phía sau. Những buổi sáng của mùa đông giá buốt ấy tưởng chừng sẽ được ở nhà, nhưng “không”, với mẹ của tôi, mưa gió, bão tố vẫn cứ đi và đi. Hồi ấy, tôi còn nhỏ nên đi lễ cũng chỉ thay đổi chỗ ngủ, trẻ con mà, có mấy khi đi lễ cho sốt sắng. Bây giờ tôi mới thấy đức tin của mẹ tôi mạnh thật, ngay cả bây giờ mẹ của tôi vẫn thế, mỗi ngày hai đến ba lần đến nhà thờ đi lễ, đọc kinh, có nhiều khi tôi đi tu về ngồi nói chuyện này chuyện kia, nhưng mẹ tôi cứ đến giờ là đi, có nhiều khi còn nói giờ chỉ có Chúa là đủ. Đôi khi tôi nghĩ, nếu ngày xưa mẹ tôi mà thuộc thế hệ của tôi, chắc Mẹ sẽ đã trở nữ tu rồi, có lẽ đời tu của tôi cũng được nâng đỡ nhờ lời cầu nguyện hằng ngày của mẹ.Việc đạo đức bình dân từ gia đình đã cho tôi thói quen và cũng có những nếp gấp nào đó từ gia đình, nếp gấp đó giúp tôi dễ dàng hơn khi mỗi sớm mai thức dậy. Cũng chính từ gia đình này mà có một người con đã được Chúa chọn gọi đi theo Chúa, đó cũng là niềm vui và niềm hy vọng của gia đình.
Từ khi tôi đi tu, gia đình tôi đã đón nhận được rất rất nhiều ân huệ của Thiên Chúa, cuộc sống của gia đình tốt hơn, công ăn việc làm của các anh chị cũng ổn định hơn, và rất nhiều công trình được thực hiện trong vòng tay yêu thương của Chúa. Không chỉ gia đình của tôi nhận ra điều đó, nhưng những người xung quanh cũng nhận thấy ơn Chúa một cách minh nhiên nơi gia đình của tôi. Có người đã từng nói với tôi: Từ khi Sơ T đi tu, Sơ đã kéo biết bao nhiêu ơn lành của Chúa xuống cho gia đình. Tôi cũng nhận ra những ơn mà Chúa đã ban xuống cho gia đình và cả chính bản thân; tôi đã khám phá ra những nén bạc Chúa ban và mời gọi tôi sinh lời cho Chúa. Không những thế tôi còn xác tín rằng: Chúa luôn diện hiện trong chính gia đình của tôi. Chúa sẽ không thua lòng quảng đại với những ai yêu mến Người và hằng chạy đến cầu xin Người. Tôi tin rằng Chúa luôn luôn gửi thiên thần của Chúa đến bảo vệ và gìn giữ gia đình tôi, đó là cách mà Chúa hiện diện và ở trong gia đình của tôi.
Thiên Chúa luôn yêu thương và có những kế hoạch cho mỗi người nhưng quan trọng là mỗi người có nhận ra điều đó hay không. Mẹ của tôi đã nhận ra và sống với Chúa và với mọi người như những gì Chúa đã cho mẹ cảm nhận, lòng khao khát để tìm gặp Chúa, qua mọi biến cố của cuộc sống. Mẹ nói cho tôi: “Giờ chỉ cần Chúa là đủ”. Lời nói đó đã thể hiện được sự khát khao đi tìm và gặp được Chúa, cũng là lời nhắc nhở bản thân tôi, mọi sự sẽ qua đi trừ Chúa, có Chúa là đủ, có Chúa là có tất cả. Có lẽ tôi cũng nhận ra ý định mầu nhiệm của Chúa, đã muốn gọi tôi đi theo và là người môn đệ của Chúa. Tôi cũng muốn đi tìm, gặp và cùng đồng hành với người đã yêu tôi trước. Điều đẹp lòng Chúa nhất là lời đáp trả trước lời mời gọi của Chúa, đáp trả theo tiếng gọi của tình yêu.
Tôi được sinh ra trong gia đình như thế đó, gia đình ấy đã ươm mầm ước mơ, đã vun trồng ơn gọi thánh hiến của tôi, để rồi chính tình yêu của Chúa ngang qua gia đình thân yêu, tôi được thành người được Chúa yêu, được dành riêng cho Chúa và mọi người, còn bạn thì sao? Hãy cảm nghiệm tình yêu của gia đình để nhận ra tình yêu của Thiên Chúa như một bí tích.
Học Viện FMV – LVS