Tiếng ve kêu râm ran bên những hàng phượng đỏ rực báo hiệu một mùa hè vui tươi đã đến. Đây là thời điểm rộn ràng nhất của những học sinh, sinh viên khi chia tay bạn bè, thầy cô và mái trường thân yêu.
Tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn, lễ bế giảng năm học 2023-2024 và lễ tốt nghiệp của các sinh viên thần học K25 của Học viện Phaolô Nguyễn Văn Bình diễn ra trong bầu khí vui tươi, nhẹ nhàng, ít rộn ràng nhưng lại rất thánh thiêng. Niềm vui thánh thiện lan tỏa trên từng khuôn mặt của mỗi sinh viên.
Mở đầu buổi lễ là phần gặp gỡ và chào hỏi nhau của gần 300 sinh viên cùng với các giáo sư, các chị Bề trên, các chị giáo của gần 40 đơn vị Dòng và nhiều thân nhân của các sinh viên ra trường. Lúc này hội trường vỡ òa trong tiếng cười, những bài hát chế sôi động, tràn đầy ý nghĩa đã đưa tất cả mọi người xích lại gần nhau. Mọi người không phân biệt Hội dòng, không phân biệt đấng bậc cùng nắm tay nhau, cùng nói lời yêu thương, lời cảm ơn nhau và cùng nhau xác tín qua lời bài hát: “Mình không có Chúa buồn hiu buồn hiu, mình mà có Chúa càng vui càng vui…”
Tiếp sau đó là chương trình văn nghệ do sinh viên dàn dựng một cách công phu nhằm diễn tả cuộc đời của người môn đệ. Trong hành trình bước theo sát Đức Giê-su, người tu sĩ không ngừng phải chiến đấu với những cám dỗ của thời đại, những thách đố của ba lời khuyên Phúc Âm. Vì vậy, việc học tập thật sự rất cần thiết để tu sĩ có thể phân định, chọn lựa điều đẹp ý Thiên Chúa. Đức Cha Bùi Công Trác đã tiếp tục quảng diễn ý nghĩa việc học thần học trong bài giảng lễ: “Học để thêm hiểu biết, biết phân định, biết nhìn mọi sự với cái nhìn của Chúa và hành động với lòng thương xót của Ngài, nói cách khác là nhận ra và thi hành ý Chúa mỗi ngày.”
Phần chính yếu là Thánh lễ do Đức Cha Giuse Bùi Công Trác chủ tế đã diễn ra trong bầu khí sốt sắng, trang nghiêm. Đặc biệt là nghi thức tuyên thệ và nghi thức sai đi của các sinh viên ra trường. Tôi cảm nhận nó long trọng và thánh thiêng như một lễ khấn, mỗi lời đối đáp và bước chân của các sinh viên thần học như diễn tả tâm tình của thánh vịnh gia 131:
Lòng con chẳng dám tự cao
Mắt con chẳng dám tự hào Chúa ơi
Đường cao vọng chẳng đời nào bước
Việc diệu kỳ vượt sức chẳng cầu
Hồn con con vẫn trước sau
Giữ cho thinh lặng, giữ sao yên bình.
Thật vậy, người tu sĩ cần phải học để tu tốt hơn vì: “Vô tri thì bất mộ”( St. Giêrinimo). Nhưng điều cốt yếu của việc học đâu phải vì để được điểm cao, để đủ điều kiện cho một công việc hay chỉ để hoàn thiện bản thân mình. Đúng hơn, học tập là một sứ mạng, là tìm ra mục đích tối hậu của cuộc đời mình trong tình yêu của Thiên Chúa. Vì khi chúng ta học là lúc Chúa Giê-su đang trao hiến chính mình cho ta và mời gọi ta trở nên những cộng sự viên của Ngài.
Kết thúc là lời tri ân của sinh viên gửi đến toàn thể giáo sư, quý chị trong Ban Giám đốc học viện cùng quý chị bề trên, chị giáo. Trong tâm tình đó, tôi thầm tạ ơn Chúa đã cho tôi những tấm gương học tập ngay trong cộng đoàn mình.
Tôi cảm ơn quý chị vì dù chương trình học năm 3 vừa nặng vừa khó nhưng chưa bao giờ tôi nghe thấy quý chị than thở. Ngược lại, quý chị đã luôn dấn thân hết mình trong mọi công việc của cộng đoàn. Tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm, tận tình của quý chị trong đời sống là bài học quý giá cho tôi, là động lực nâng đỡ tôi trong quá trình tu học của mình. Qua quý chị, tôi thêm xác tín: “Ơn Chúa đủ cho con” (1Cr 12,9).
Ngạn ngữ Gruzia có câu: “Học tập là hạt giống của kiến thức, kiến thức là hạt giống của hạnh phúc.” Ước mong tất cả những gì các sinh viên học tập và lĩnh hội được ở học viện sẽ trở nên hành trang quý giúp họ sống hạnh phúc trong ơn gọi của mình và góp phần xây dựng một Giáo hội hiệp nhất, một thế giới văn minh tình thương.
Học viện Bêtania FMV