Khi nhìn lại một năm đã qua trong đời tu, tôi nhận ra đó là một hành trình không hề bằng phẳng. Có những ngày tràn đầy niềm vui, bình an và hy vọng, nhưng cũng không thiếu những lúc thăng trầm, mệt mỏi và chán nản. Đó là một năm của nhiều cảm xúc đan xen, nơi tôi học cách đối diện với chính mình và đặt trọn niềm tín thác nơi Thiên Chúa.
Có những lúc tôi cảm thấy mình rất vui. Niềm vui đến từ những giây phút cầu nguyện sốt sắng, từ sự bình an trong đời sống cộng đoàn, từ những khoảnh khắc được sống trong bầu khí yêu thương và phục vụ. Những lúc ấy, tôi cảm nhận rõ ràng tình yêu của Chúa đang hiện diện, nâng đỡ và dẫn dắt tôi trên con đường mà tôi đã chọn.
Thế nhưng, không phải lúc nào việc cầu nguyện cũng dễ dàng. Có những giai đoạn tôi gặp rất nhiều khó khăn trong cầu nguyện. Tôi bước vào giờ cầu nguyện với tâm hồn khô khan, phân tán, lời kinh trở nên nặng nề và dường như Chúa thật xa vời! Có lúc tôi cầu nguyện chỉ vì bổn phận, chứ không còn cảm thấy niềm vui hay sự gắn bó thân tình như trước. Sự thinh lặng đáng lẽ phải đem lại bình an nội tâm thì nó lại khiến tôi đối diện với những trống rỗng và bất an trong lòng mình.
Bên cạnh đó, việc học tập cũng là một thử thách lớn đối với tôi. Áp lực bài vở, những giới hạn trong khả năng hiểu biết khiến tôi nhiều lần mệt mỏi và nản lòng. Tôi cố gắng rất nhiều nhưng đôi khi vẫn cảm thấy mình chậm chạp, không theo kịp, dẫn đến cảm giác tự ti và thất vọng. Những khó khăn ấy dần chồng chất, khiến tôi rơi vào trạng thái chán nản và mất phương hướng. Đã có những lúc tôi thật sự muốn bỏ cuộc. Khi cầu nguyện không còn nâng đỡ, việc học tập đầy áp lực và lòng nhiệt thành dường như nguội lạnh, tôi tự hỏi liệu mình có đủ khả năng để tiếp tục con đường này hay không. Tôi cảm thấy mình lạc lối, không còn nhìn thấy ý nghĩa rõ ràng của những gì đang sống. Đó là những giây phút rất yếu đuối, khi tôi gần như buông xuôi tất cả. Thế nhưng, chính trong những lúc tăm tối ấy, tôi lại nhận ra rằng Thiên Chúa vẫn âm thầm gìn giữ tôi, vẫn yêu thương, vẫn để mắt đến tôi. Dù tôi không cảm nhận được sự hiện diện của Ngài trong cầu nguyện, dù tôi khô khan và mệt mỏi, Chúa vẫn ở đó. Ngài không rời xa tôi, nhưng kiên nhẫn đồng hành, chờ đợi tôi với một tình yêu bền bỉ và trung tín. Tôi hiểu rằng đức tin không chỉ được nuôi dưỡng bằng cảm xúc, mà còn bằng sự trung thành trong những lúc khô khan nhất.
Sau tất cả những giằng co nội tâm, tôi vẫn quyết định ở lại – ở lại trong tình yêu của Chúa. Ở lại không phải vì tôi đã mạnh mẽ hơn, nhưng vì tôi tin rằng Chúa yêu tôi trước, ngay cả khi tôi yếu đuối và đầy giới hạn. Tôi học cách ở lại với Chúa ngay cả khi không cảm thấy gì, chỉ đơn giản là hiện diện trước mặt Ngài với tất cả con người thật của mình. Tôi tin rằng Ngài có kế hoạch của Ngài trên cuộc đời của tôi. Những khó khăn trong cầu nguyện, trong học tập và trong đời sống nội tâm đã không làm tôi gục ngã, nhưng giúp tôi lớn lên từng ngày. Tôi trở nên mạnh mẽ hơn, can đảm hơn và biết cậy dựa vào Chúa nhiều hơn. Tôi học được rằng đời tu không phải là con đường của sự hoàn hảo, mà là hành trình của những con người yếu đuối được Chúa yêu thương và biến đổi.
Một năm đã qua, với bao thử thách và ân sủng đan xen. Nhìn lại, tôi nhận ra rằng chính qua những khó khăn ấy, tôi được ở gần Chúa hơn, gắn bó với Ngài sâu hơn và tin tưởng hơn vào tình yêu không bao giờ bỏ rơi của Ngài. Dù chặng đường phía trước còn nhiều điều chưa biết, tôi vẫn muốn tiếp tục bước đi, với trái tim phó thác và niềm hy vọng đặt trọn nơi Thiên Chúa.
Lạy Chúa, năm cũ đang dần khép lại nhường chỗ cho năm mới, con xin tạ ơn Chúa vì tất cả: những niềm vui và cả những thử thách. Con tạ ơn Chúa vì Ngài đã không bỏ rơi con một giây một phút nào, ngay cả khi con yếu đuối, khô khan và muốn buông xuôi. Xin cho con biết tiếp tục ở lại trong tình yêu của Chúa, trung thành từng ngày, dù con không luôn cảm nhận được sự hiện diện của Ngài. Xin cho con trái tim khiêm nhường để nhận ra giới hạn của mình, trái tim can đảm để bước đi trong đức tin và trái tim tín thác để phó dâng trọn vẹn đời con trong tay Chúa. Dẫu con đường phía trước còn nhiều khó khăn, xin cho con luôn biết bám chặt vào Chúa, vì ngoài Chúa ra, con không có nơi nào khác để đi. Xin cho con luôn mạnh dạn bước tới, dù sáng tươi hay mờ ảo, dù rạng ngời hay u ám thì cũng xin ân sủng và tình yêu của Chúa luôn hiện diện và ở cùng con luôn mãi. Amen.
Catarina Thanh Ngân, Thanh Tuyển FMV
