Thông tin tác giả
-
Tác giả: Maria Goretti Nguyễn Thị Thanh Huệ
-
Giáo xứ: Diêm Tụ – TGP Huế
-
Giải thưởng: Giải Nhì – Hạng mục Bài viết
TOÀN VĂN BÀI VIẾT
Tâm Tình Tạ Ơn Chúa Cuối Năm – Chia Sẻ Câu Chuyện Được Chúa Ban Ơn
Giữa nhịp thời gian lặng lẽ trôi về cuối năm, con dừng lại để lắng nghe những chuyển động âm thầm trong lòng mình. Có những lúc con tưởng như đã mỏi mệt, chênh vênh trước những chọn lựa của đời sống ơn gọi, nhưng rồi chính trong sự mong manh ấy, Chúa lại đến thật nhẹ nhàng. Mùa xuân này, món quà con muốn dâng lên Ngài không phải là thành công hay trọn vẹn, mà là một trái tim đang học cách tín thác, bước đi và đáp trả tiếng gọi yêu thương của Chúa mỗi ngày.
Năm 2014, con thấy bà của con hay đến nhà thờ, con vẫn luôn thắc mắc nơi đấy mọi người sẽ làm gì và tại sao bố mẹ mình không đi. Cứ nhiều lần thấy vậy, con mới nằng nặc đòi đi theo cho bằng được, nội bế con trên tay, khi đến nhà thờ, có nhiều cảnh tượng khiến con rất ngỡ ngàng, nhưng điều khiến con để ý lúc đó là khác sơ, vì thấy các sơ đội lúp trên đầu, trang phục cũng khác nhiều so với mọi người. Sau đó, con về xin bố mẹ cho con được đi lễ nhiều hơn. Đến năm 2016, nhờ sự bướng bỉnh của con, con gào khóc khi thấy các bạn mỗi ngày Chủ Nhật đều ôm vở đến nhà thờ và đòi cũng được như thế, vậy là con chính thức được đi học Giáo Lý. Đến môi trường mới, con được dạy làm dấu, được dạy về Chúa nhiều hơn. Khi ấy, có một sơ hỏi con rằng:
“Con có muốn đi tu không?’’.
Con rất thắc mắc và hỏi lại:
“Đi tu là chi rứa mệ?”.
Sơ mới trả lời câu hỏi ngây dại ấy của con rằng:
“Đi tu là chọn dâng hiến trọn đời mình cho Thiên Chúa, để sống cho Ngài và cho tha nhân, qua một bậc sống đặc biệt trong Giáo Hội.”
Nhưng khi ấy con còn quá nhỏ, vẫn chưa trả lời câu hỏi ấy một cách trọn vẹn.
Năm 2018, sau khi trải qua những năm tháng theo đuổi Chúa, bố con mới hỏi rằng:
“Răng ngày mô mi cũng đi lễ hết rứa, không chán à?”
Con mới đáp rằng là:
“Dạ không, bố không đi bố không biết đâu, đi lễ không chán như bố nói mô.”
Bố con suy nghĩ khá lâu, sau đó mới nói với con rằng:
“Rứa thì để bố xin Cha, cho cả nhà theo Đạo hết, mà ba mẹ con theo thôi, chứ bố theo trước đó rồi.”
Vậy là, gia đình con chính thức vào vòng tay Chúa. Từ năm 2019 đến năm 2022, con không ngừng từ bỏ một ước mơ, đó là “Đi Tu”. Con luôn theo các sơ làm các việc trong nhà thờ như: xếp đồ, dọn đồ Thánh, cắm hoa,…. Nhờ đó, con vinh dự khi được cho phép đọc sách Thánh trong các Thánh Lễ, dần dần được hát Đáp Ca, đọc lời nguyện và cả đàn nữa. Con luôn mong muốn trở thành vị hiền thê của Chúa, khao khát được đi tu, mong muốn biết được khấn tạm như thế nào, khấn trọn ra sao.
Tuy nhiên, khi thời gian dịch chuyển sang năm 2023, khi xung quanh con xảy ra nhiều biến động, mọi thứ làm con không hài lòng về cuộc sống hiện tại, con cũng chẳng còn hy vọng gì vào ước mơ của con nữa, con cũng không còn siêng việc nhà Chúa nữa, hiện tại của con lúc đó là vô định, cũng chỉ biết lần chuỗi, cầu nguyện mỗi ngày cho qua đi, con từng hỏi Chúa rằng: “Bao giờ con mới thoát khỏi cảnh này?”. Con từng hỏi với Ngài như vậy nhưng con chưa từng tự hỏi mình rằng: “Phải cố gắng như nào? Phải chờ đợi ra sao?”
Mọi thứ cứ thế cho đến Tháng 5 của năm 2025. Trong một lần tham gia trại hè của giáo xứ con, con vô tình bị trật chân và bong gân. Mọi người ai cũng quan tâm và hỏi han. Tim con vốn đã quen với việc tự chịu đựng và khép chặt, nên khi bất ngờ nhận được những lời hỏi han chân thành ấy, con đã không kìm được nước mắt. Chính sự quan tâm đơn sơ đó đã làm tan chảy lớp vỏ cứng cỏi trong con và giúp con nhận ra rằng con không hề đơn độc.
Trong một lần, con tâm sự với một tu sĩ về việc con từng có ao ước nhưng bây giờ con sợ con không thể đi tu được vì con học cũng không được giỏi. Tu sĩ ấy nói với con rằng:
“Chúa nói: Ơn Ta đủ cho con.”
Ngay khoảnh khắc đấy, con hiểu rằng, không có gì mà Chúa không thể làm được, sau khi tâm sự, con mở lòng mình hơn, con có thêm nhiều bạn mới, năng động hơn, nhiệt huyết hơn trước. Con cũng thử lên mạng tìm hiểu hơn về các nhà Dòng, rồi vô tình biết thêm nhiều thông tin về các ngày tìm hiểu ơn gọi, vậy là con đã đăng kí tham gia. Nơi ấy, con hiểu con cần Chúa nhường nào, con gần Chúa hơn bởi những giây phút cầu nguyện linh thiêng, Chúa ban cho con thêm nhiều người bạn có chung chí hướng.
Khi con có nhiều bạn chung hướng như vậy, con vô tình nhận ra rằng những khung chat trong các ứng dụng nhắn tin của con chưa từng trống trải. Nếu năm 2023, khung chat của con chỉ có vỏn vẹn 7 người, thì đến năm 2025, con đã có hơn 70 người bạn. Con hiểu rằng, khi con mở lòng với Chúa, Ngài không lấy đi của con điều gì, mà còn ban lại cho con nhiều hơn những gì con từng nghĩ mình xứng đáng có. Quả thật, như lời Chúa đã nói: “Vì phàm ai có thì sẽ được cho thêm và sẽ có thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi.”
Nhìn lại hành trình đã qua, con nhận ra rằng mọi biến cố, dù là niềm vui hay thử thách, đều là cách Chúa dẫn con đến gần Ngài hơn. Nếu ai đó hỏi con: Xuân này dâng gì cho Chúa? thì con sẽ trả lời rằng: Xuân này, con xin dâng lên Ngài lời cảm tạ.
Con cảm tạ Chúa vì trong Năm Thánh 2025, Năm Thánh của Hy Vọng, Ngài đã không để con bước đi một mình, nhưng âm thầm nâng đỡ, chữa lành và thắp lại nơi con niềm tin tưởng đã từng tưởng như nguội lạnh, giúp con tìm lại ánh sáng của hy vọng, nơi không còn chỗ cho thất vọng. Món quà Xuân con dâng không phải là sự trọn vẹn hay chắc chắn, mà là chính con người nhỏ bé của con, với một trái tim biết cảm ơn, biết tín thác và sẵn sàng bước tiếp trên con đường ơn gọi mà Chúa đã dành sẵn cho con.
Maria Goretti Nguyễn Thị Thanh Huệ
