Ngày nay, chúng ta đang sống trong một thế giới mà chúng ta trải nghiệm toàn cầu hóa và đa dạng hóa ở mọi cấp độ xã hội. Hơn nữa, nhờ có nhiều tiến bộ của khoa học và công nghệ, con người trên thế giới ngày càng kết nối với nhau thông qua mạng xã hội và Internet. Do đó, thế giới trở nên “nhỏ bé hơn” do sự phát triển của công nghệ, sự sẵn có của thông tin, và sự gia tăng dân số. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, chúng ta gần như không thể không trở thành một phần của thế giới, nơi luôn luôn diễn ra sự giao lưu văn hóa và ý tưởng. Do toàn cầu hóa, di cư, và đa dạng hóa, các nền văn hóa trên thế giới trở nên phổ biến, phong phú, và đa dạng hơn. Bên cạnh đó, trong thời đại ngày nay, thế giới đang trải qua một hiện tượng toàn cầu gọi là “con người đang di chuyển,” tức là con người liên tục di cư giữa các quốc gia vì nhiều lý do như du lịch, đấu tranh chính trị, học tập, cơ hội kinh tế, chiến tranh, và nghề nghiệp. Là thân phận một người lữ khách lưu trú trong thế giới này, đặc biệt đối với những ai sinh sống và định cư ở nước ngoài, chúng ta phải học cách tồn tại và phát triển trong một thế giới xa lạ và chưa được biết đến. Do đó, để giao tiếp thành công trong bối cảnh đa văn hóa, chúng ta phải học cách cư xử và phản ứng đúng đắn trong các tình huống cụ thể và tôn trọng quan điểm của mọi người nơi chúng ta sinh sống, học tập, và làm việc.
Là một sinh viên tại Divine Word College, tôi đã học cách trở thành một nhà truyền giáo trong tương lai, người sẽ phục cho dân Chúa trong tương lai gần. Tôi sẽ làm mục vụ không chỉ với người Công giáo mà còn với những người có niềm tin và văn hóa khác với tôi. Vì bản chất của sự truyền giáo là bắt chước sứ vụ trần thế của Chúa Giê-su, chúng ta được Chúa Thánh Thần kêu gọi và hướng dẫn để tìm kiếm, tiếp cận, và hiệp nhất với mọi người bất chấp sự khác biệt về tôn giáo, chính trị, và văn hóa của họ. Trong bài viết này, trước tiên tôi sẽ trình bày các giá trị của cuộc đối thoại liên văn hóa liên quan đến phẩm giá con người trong bối cảnh truyền giáo và phong trào đại kết của Giáo hội. Sau đó, tôi sẽ thảo luận về một số yếu tố quan trọng, chẳng hạn như đàm phán, phục vụ nhân loại, và sự đón nhận; những yếu tố này giúp mọi người, đặc biệt là các nhà truyền giáo, có được sự giao tiếp liên văn hóa và đối thoại liên tôn giáo hiệu quả và do đó thúc đẩy phẩm giá con người trong các tương tác văn hóa và thực thi sứ mạng.
Giao tiếp liên văn hóa: mục đích và giá trị
Trong thông điệp Ut Unum Sint (Cam Kết về Đại Kết), Đức Gioan Phaolô II (1995) khẳng định rằng “khả năng đối thoại bắt nguồn từ bản chất con người và phẩm giá của con người… Đối thoại là một bước không thể thiếu trên con đường hướng tới bản ngã của con người-sự nhận thức, sự tự nhận thức của mỗi cá nhân và mỗi cộng đồng nhân loại” (số 28). Do đó, nhu cầu giao tiếp là yếu tố cơ bản đầu tiên của con người vì con người là động vật duy nhất có lý trí, xã hội, và chính trị trên trái đất. Chỉ con người mới sở hữu văn hóa, đó là một lối sống trong đó một người học cách ứng phó với những tình huống cụ thể và hiểu được những gì họ tin tưởng, thực hành, và cách họ tương tác với mọi người và thế giới. Thông qua văn hóa, con người thể hiện mình với thế giới và những người khác. Đặc biệt, đối với những người sống ở các quốc gia và khu vực khác nhau có các nền văn hóa và phong tục khác nhau, điều này có thể gây ra những bất đồng và xung đột. Do đó, giao tiếp liên văn hóa đích thực giúp mọi người nhận ra họ là ai trong thế giới họ đang sống, mối quan hệ của họ với những người xung quanh, và cách tôn trọng phẩm giá con người và các giá trị của người khác bất chấp sự khác biệt về văn hóa, tôn giáo, và phong tục.
Có nhiều rào cản ngăn cản chúng ta tham gia vào cuộc đối thoại liên văn hóa đích thực. Vì chúng ta thường phân loại mọi người theo chủng tộc, địa vị xã hội, giới tính, và văn hóa; và đối xử với tha nhân theo cách chúng ta dán nhãn trên họ. Điều này tạo ra sự phân biệt đối xử và thành kiến giữa con người giữa các nền văn hóa. Ví dụ, khi sống ở Mỹ, tôi nhận ra rằng nhiều người da trắng tự coi mình tốt hơn và vượt trội hơn so với người da màu, đồng thời người da trắng được đánh giá cao và hoan nghênh hơn người da màu trong nhiều tình huống khác nhau. Sue et al. (2007) đã viết, “Sự bất bình đẳng về chủng tộc đã ăn sâu vào xã hội Mỹ đến mức gần như vô hình, và hầu hết người Mỹ da trắng không nhận thức được những lợi thế mà họ được hưởng trong xã hội này, cũng như thái độ và hành động của họ đã vô tình phân biệt đối xử với người da màu như thế nào” (tr. 271). Thật vậy, chúng ta cần lư ý rằng tất cả mọi người đều là con yêu dấu của Thiên Chúa, có phẩm giá phải được tôn trọng trong tất cả mọi môi trường, vì tất cả đều bình đẳng trước Thiên Chúa bất kể xuất thân của họ như thế nào.
Trong thời đại ngày nay, chúng ta đang cố gắng đối phó với sự đa dạng trong xã hội loài người bằng cách nỗ lực đàm phán và thỏa hiệp những khác biệt giữa các nền văn hóa để mang lại sự hài hòa cho thế giới. Bài ngoại và chủ nghĩa vị chủng là hai trở ngại đáng kể, khiến chúng ta không thể coi người khác bình đẳng với mình, đặc biệt là với những người ngoài chủng tộc. Mục đích của giao tiếp liên văn hóa là giúp mọi người hiểu và coi trọng sự khác biệt; và do đó, tôn trọng phẩm giá của người khác. Để làm được như vậy, chúng ta phải học cách loại bỏ chủ nghĩa vị chủng và tư tưởng bài ngoại, đồng thời rời khỏi vùng an toàn của mình để bước vào thế giới của người khác, nơi chúng ta có thể cảm thấy không an toàn do sự khác biệt của họ. Hãy nhớ rằng, nếu chúng ta đặt mình lên trên người khác và áp đặt quan điểm của mình lên họ, chúng ta sẽ không thể học được bất cứ điều gì từ họ. Tôi nhớ một thành ngữ nói rằng: nếu một ly đã đầy thì chúng ta không thể thêm bất cứ thứ gì vào nó, nhưng chúng ta chỉ có thể đổ thêm vào nếu nó có chỗ để tiếp nhận. Như chúng ta biết, không có con người hay nền văn hóa nào là hoàn hảo. Do đó, mọi người trong các nền văn hóa phải khiêm tốn và cởi mở để học hỏi những giá trị tốt đẹp từ người khác, và phải thừa nhận rằng chúng ta cần người khác giúp chúng ta hoàn thiện bản thân.
Bài ngoại đề cập đến nỗi sợ hãi bị đe dọa bởi người nước ngoài, và những người có thành kiến bài ngoại thường phủ nhận các giá trị văn hóa của người khác để bảo tồn bản sắc dân tộc của họ. Mặt khác, chủ nghĩa vị chủng là niềm tin rằng, nền văn hóa của người này vượt trội hơn so với nền văn hóa của người khác, dẫn đến sự miễn cưỡng đàm phán các sự kiện và thảo luận về sự khác biệt về văn hóa và cá nhân, cũng như sự thiếu hiểu biết về văn hóa (Gittins, 2015, trang 102-103). Điều này được thể hiện rõ khi các người bản địa ngược đãi người nhập cư, cho rằng những người nhập cư từ các quốc gia đến nước sở tại, đã xóa bỏ bản sắc dân tộc của nước sở tại. Ví dụ, người Mỹ da trắng ở Hoa Kỳ có thể lo sợ bị thay thế bởi những người nhập cư da màu xin tị nạn vì các vấn đề chính trị và các lý do khác. Thành kiến bài ngoại và chủ nghĩa vị chủng cản trở người giao tiếp thừa nhận các giá trị của sự khác biệt văn hóa, vốn phủ nhận phẩm giá của người khác và áp đặt quan điểm lên họ.
Các sách Tin Mừng cho thấy Chúa Giêsu là mẫu mực cho việc tiếp cận và đối thoại giữa các nền văn hóa (xem Lc 7:36-49; Lc 19:1-10; Mt 15:21-28; và Ga 4:1-42). Không giống như những người Do Thái đồng hương của mình, Chúa Giê-su không phân biệt đối xử với người Sa-ma-ri, người thu thuế, hay gái điếm; và không bao giờ coi mình cao hơn người khác, mặc dù Người là Thiên Chúa nhưng Người chủ động tiếp cận những người này và bắt chuyện với họ. Các Kitô hữu ngày nay, với tư cách là những người theo Chúa Giêsu, phải noi gương Người và tiếp cận những người bị cộng đồng gạt ra bên lề, thúc đẩy sự đa dạng, và tôn trọng nhân quyền thông qua đối thoại đại kết và liên văn hóa. Đức Gioan Phaolô II (1995) đã tuyên bố trong Ut Unum Sint rằng những người mong muốn đối thoại hiệu quả, luôn tìm cách hòa giải và tìm thấy điểm chung trong sự thật (số 29). Thông qua đối thoại, chúng ta tìm cách biết sự thật nơi người khác, trao đổi những món quà của sự đa dạng văn hóa và giải quyết những bất đồng bằng cách gạt sang một bên những biểu hiện xung đột của chúng ta. Hơn nữa, trong lá thư gửi các trường Công giáo, Bộ Giáo dục Công giáo (2013) khẳng định rằng tất cả các cá nhân đều có giá trị và phẩm giá vốn có, cần được tôn vinh và tôn trọng. Điều này đòi hỏi mọi người phải học lại cách đối xử bình đẳng với nhau, đánh giá cao sự khác biệt của nhau, và tham gia vào cuộc đối thoại mang tính xây dựng để phát triển với nhân phẩm, tự do, và tôn trọng (Bộ Giáo dục Công giáo, 2013). Ngăn chặn trao đổi văn hóa sẽ chỉ làm trầm trọng thêm các cuộc xung đột đe dọa sự tồn tại của nền văn minh nhân loại. Mọi người cần phải vượt qua những định kiến, rào cản văn hóa, và sự chia rẽ về chủng tộc, ngôn ngữ, tôn giáo, và ý thức hệ để đón nhận nhau như những con người đồng loại và chấp nhận sự đa dạng như một phần không thể thiếu trong bản sắc chung của họ (Bộ Giáo dục Công giáo, 2013).
Thật vậy, giao tiếp liên văn hóa là cách tốt nhất để rút ngắn khoảng cách giữa mọi người, tôn trọng phẩm giá của họ, và nhận ra giá trị của họ thông qua cuộc đối thoại đích thực. Các Kitô hữu cũng cam kết thực hiện chủ nghĩa đại kết, tìm cách gắn kết mọi người thuộc mọi chủng tộc vào vương quốc của Thiên Chúa. Vì vậy, đối thoại liên tôn là cần thiết để tìm kiếm sự hiệp nhất giữa các giáo hội Kitô giáo bị chia rẽ, và các cộng đồng không theo Kitô giáo. Các nhà truyền giáo ngày nay không đến để cải đạo người ta, mà để cải đạo từ những thành kiến văn hóa và tôn giáo đã ăn sâu trong tư tưởng của chúng ta về họ; và trở nên khoan dung và dễ thay đổi hơn đối với mọi người, nhận ra rằng các nền văn hóa và tôn giáo khác chứa đựng chân lý và các giá trị đạo đức tốt đẹp. Quả thật, những con người xa lạ với chúng ta đến từ các nền văn hóa và tôn giáo khác nhau, đều mang hình ảnh của Thiên Chúa và phẩm giá con người. Như Thánh Phao-lô đã nói, trong triều đại của Thiên Chúa, sẽ không có sự phân biệt giữa mọi người nhưng tất cả sẽ là một và bình đẳng với nhau (Ga-la-ti 3:28). Vì vậy, các cuộc đối thoại liên văn hóa và liên tôn phải thúc đẩy phẩm giá con người trong mọi môi trường.
Một số yếu tố quan trọng trong giao tiếp liên văn hóa
Trong phần này, tôi sẽ thảo luận về ba yếu tố chính giúp mọi người phát huy hiệu quả trong giao tiếp liên văn hóa như: đàm phán để cân bằng giữa thuyết tương đối và chủ nghĩa phổ quát, tham gia đối thoại liên văn hóa để phục vụ mọi người tốt hơn, và nỗ lực xây dựng một cộng đồng nhân loại dựa trên sự chấp nhận và cởi mở.
Trước hết, đàm phán là yếu tố quan trọng nhất trong đối thoại liên văn hóa để giải quyết những khác biệt về văn hóa và cân bằng giữa thuyết tương đối và thuyết phổ quát. Theo Appiah (2006), “Các nền văn hóa giờ đây dường như chỉ là sản phẩm của lịch sử và là kết quả của nhiều ảnh hưởng và phong cách riêng” (tr.138). Mọi người có xu hướng theo các tôn giáo gắn liền với nền văn hóa của họ, chẳng hạn như Hồi giáo ở các nước Trung Đông, Phật giáo ở các nước Đông Nam Á, và Ki-tô giáo ở các nước phương Tây. Những khác biệt về niềm tin đạo đức, chẳng hạn như trợ tử, phá thai, và việc ăn thịt, thường dẫn đến những bất đồng, phán xét, và chỉ trích giữa các nền văn hóa. Ví dụ, trong khi thịt bò là một lựa chọn rất phổ biến trong các bữa ăn ở Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác; tuy nhiên ở Ấn Độ, bò được tôn thờ và việc ăn thịt bò bị coi là trái đạo đức. Tương tự như vậy, người Việt Nam thường ăn thịt chó, trong khi đối với nhiều người Mỹ da trắng, điều đó là không thể chấp nhận được vì chó thường được coi là thú cưng hoặc thậm chí là thành viên trong gia đình.
Để giải quyết những bất đồng đạo đức như phá thai, trợ tử, và hôn nhân đồng tính trong một quốc gia đa văn hóa như Hoa Kỳ, chúng ta phải đàm phán và cân bằng giữa thuyết phổ quát và thuyết tương đối, đồng thời dung hòa những khác biệt văn hóa để bảo vệ giá trị, phẩm giá và quyền tự do lựa chọn của các cá nhân (Lustig & Koester, 2013, trang 301). Thuyết phổ quát đề cập đến các giá trị áp dụng cho tất cả mọi người ở mọi nơi, trong khi thuyết tương đối đề cập đến các giá trị chỉ áp dụng cho một nền văn hóa cụ thể. Đàm phán và thỏa hiệp là điều cần thiết cho giao tiếp liên văn hóa, và chúng ta phải cố gắng cởi mở và khoan dung với những khác biệt mà không đánh mất các giá trị cốt lõi của mình (Gittins, 2015, trang 109). Với việc thường xuyên đối thoại, suy ngẫm, và tôn trọng lẫn nhau, chúng ta có thể có được kiến thức về sự đa dạng văn hóa và trở nên khoan dung hơn với các giá trị và tín ngưỡng khác nhau. Điều này sẽ cho phép chúng ta đạt được những quan điểm chung và tôn trọng niềm tin văn hóa và tinh thần của người khác trong khi vẫn bảo tồn bản sắc và giá trị của chính chúng ta. Có như vậy, chúng ta mới có thể chung sống hài hòa trong một cộng đồng đa văn hóa và phát triển trọn vẹn tinh thần nhân văn của mình.
Thứ hai, sự phục vụ và sứ mạng truyền giáo của Giáo hội đối với nhân loại có liên quan đến sự giao tiếp giữa các nền văn hóa, bởi vì, như Elmer (2006) lưu ý, việc phục vụ mà không có sự hiểu biết sẽ dẫn đến “sự nhầm lẫn hoặc tệ hơn” (tr.145). Ví dụ, nếu Hội dòng của tôi, nằm ở miền Trung Việt Nam, muốn phục vụ người dân ở miền Bắc hoặc miền Nam Việt Nam, trước tiên chúng tôi phải tìm hiểu về văn hóa của họ để đảm bảo cho sự thành công trong sứ mạng của mình. Nếu không, chúng tôi sẽ tạo ra xung đột vì sự hiểu lầm trong các phong tục vùng miền. Ngoài ra, người Kitô hữu được kêu gọi phục vụ người khác bằng cách noi gương Chúa Giê-su, người đầy tớ đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ (Mt 20:28). Chúa Giê-su không cứu chúng ta bằng cách nhìn xuống từ ngai tòa của Người, nhưng bằng cách trở thành một người trong chúng ta để cứu chuộc chúng ta (Phi-líp 2:5-11). Tương tự như vậy, chúng ta không chờ đợi mọi người đến với chúng ta, mà trước tiên chúng ta phải đến gặp họ ở nơi họ đang ở, và học cách tham gia vào việc phục vụ người khác bằng cách tiếp nhận văn hóa và phong tục của họ, và trở thành một phần trong cuộc sống của họ. Thánh Joseph Freinademetz, SVD là một ví dụ tuyệt vời về việc truyền giáo ở nước ngoài và cách thúc đẩy các cuộc đối thoại liên tôn và liên văn hóa cho các nhà truyền giáo.
Thánh Freinademetz đã phải đối mặt với nhiều thử thách, bao gồm ngôn ngữ, rào cản văn hóa, và tư tưởng bài ngoại khi lần đầu tiên đến Trung Quốc. Thánh nhân bị người Trung Quốc ngược đãi và đánh đập dã man vì họ tin rằng người nước ngoài, đặc biệt là người phương Tây, là xấu xa và có thể gây hại và xui xẻo cho đất nước của họ. Thánh Freinademetz ban đầu cũng chỉ trích các phong tục của người Trung Quốc, chẳng hạn, thánh nhân coi việc thờ cúng các vị thần trong chùa chiền là thờ ngẫu tượng. Tuy nhiên, theo thời gian, thông qua các cuộc đối thoại văn hóa và tôn giáo, thánh nhân đã học cách tiếp thu văn hóa và phong tục Trung Quốc. Sau này, thánh Freinademetz trở nên một với người dân Trung Quốc và nền văn hóa của họ. Thánh nhân thậm chí đã từng nói: “Tôi muốn trở thành người Trung Quốc trên thiên đàng.” Cũng như vậy, người Trung Quốc coi vị thánh như một người bạn khiêm tốn và họ đã loại bỏ thành kiến bài ngoại của họ đối với người phương Tây. Từ đó, thánh Freinademetz và người Trung Quốc trở nên khoan dung, tôn trọng, và thông cảm với nhau hơn, và mối quan hệ của họ cũng trở nên tốt đẹp hơn. Vì vậy, giao tiếp liên văn hóa phải nhằm mục đích phục vụ anh chị em của chúng ta tốt hơn. Thông qua đối thoại, chúng ta có thể hiểu được cách sống của mọi người, điều chỉnh định kiến, giải quyết những bất đồng, và xây dựng nhịp cầu để kết nối mọi người ở các khu vực khác nhau, tránh những xảy sai lầm và xung đột vô tội vạ vì sự thiếu hiểu biết của chúng ta về người khác.
Cuối cùng, sự chấp nhận và cởi mở là chìa khóa quan trọng trong giao tiếp liên văn hóa để xây dựng một cộng đồng toàn cầu bởi vì sự chấp nhận bắt đầu từ Thiên Chúa, Đấng muốn hợp nhất tất cả mọi người vào vương quốc của Ngài. Elmer (2006) giải thích rằng, “Sự chấp nhận, bắt nguồn sâu xa từ bản tính của chính Chúa Ki-tô, phải phổ biến hơn trong các mối quan hệ của chúng ta nếu chúng ta muốn lớn lên giống như Ngài” (trang 58). Sống trong một thế giới toàn cầu hóa, nơi nhu cầu di cư giữa các quốc gia đang gia tăng đáng kể, chúng ta được mời gọi mở rộng lòng và tâm trí để đón nhận những anh chị em của mình, những người cũng đã được Thiên Chúa đón nhận, kể cả chính chúng ta. Chúng ta phải học cách chấp nhận người khác vì phẩm giá con người của họ. Ngay trong cùng một quốc gia, người dân ở các vùng khác nhau thực hành các giá trị văn hóa và phong tục khác nhau; và giữa những xung đột văn hóa này, họ cũng cần phải chấp nhận nhau. Ví dụ, ở Việt Nam, có sự phân biệt đối xử giữa người miền Bắc với người miền Nam và miền Trung. Vấn đề này cũng ảnh hưởng đến tư duy của các người tu sĩ, khi áp dụng vào cơ cấu tu hội. Thành thật mà nói, tôi đã nghe nhiều câu chuyện về những người miền Bắc gia nhập các dòng tu miền Nam, và bị các anh chị em trong Hội dòng coi thường bằng lời nói hoặc không bằng lời nói vì bối cảnh nguồn gốc văn hóa và xã hội của họ.
Đức Thánh Cha Phanxicô trong bài phát biểu trước các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ, chủng sinh, và nhân viên mục vụ tại Nhà thờ Chính tòa St. Stephen ở Budapest, Hungary, đã nhấn mạnh rằng “nếu chúng ta trở nên xa cách nhau, hoặc chia rẽ, nếu chúng ta trở nên cứng rắn trong lối suy nghĩ và phân biệt đối xử giữa các nhóm khác nhau, thì chúng ta sẽ không đơm hoa kết trái” (Arnold, 2023, Giải pháp cho sự mất niềm tin). Do đó, tốt hơn hết chúng ta nên loại bỏ ý tưởng chia rẽ đảng phái. Thay vào đó, chúng ta nên cởi mở để chấp nhận người khác, hợp tác vì lợi ích chung, và làm chứng cho Chúa. Thực sự, sự cởi mở sẽ giúp chúng ta tiến tới sự chấp nhận. Nếu chúng ta giữ chủ nghĩa vị chủng và phủ nhận các giá trị văn hóa của người khác, chúng ta nên biết rằng một ngày nào đó, trong một số môi trường nhất định, chúng ta có thể không được chào đón bởi những người khác coi họ tốt hơn và vượt trội hơn chúng ta. Càng cởi mở và chấp nhận, chúng ta sẽ càng linh hoạt và dễ thích nghi hơn; và do đó, giao tiếp giữa con người và các nền văn hóa là chìa khóa cho sự phát triển và tiến bộ của cộng đồng. Một nền văn hóa mạnh và phong phú là một nền văn hóa mở ra với những ý tưởng và đổi mới trong khi vẫn duy trì tính độc đáo và truyền thống của nó. Vì vậy, đối thoại liên văn hóa là nhân tố quan trọng góp phần thúc đẩy tiếp biến văn hóa, bảo tồn các giá trị, bản sắc văn hóa dân tộc. Tương tự như vậy, điều này cũng áp dụng cho các cá nhân; họ càng cởi mở và chấp nhận bao nhiêu thì kiến thức của họ càng phong phú và hội nhập bấy nhiêu, và họ càng trở nên giống Chúa Kitô bấy nhiêu.
Kết luận
Giao tiếp liên văn hóa dường như là một trong những chìa khóa quan trọng để giải quyết các xung đột chính trị và đấu tranh xã hội. Tương tự như vậy, đối thoại liên tôn mang đến cho người Công giáo một con đường hoán cải bằng cách mở lòng đón nhận những giá trị khác biệt từ các tôn giáo khác. Chúng ta thường nghe nói rằng chỉ có đấu tranh mới có tiến bộ. Tôi tin rằng giao tiếp liên văn hóa và liên tôn giúp các cá nhân chú ý và lưu tâm đến những khác biệt và tương đồng trong các nền văn hóa, xã hội, và tôn giáo. Thông qua những nỗ lực và thất bại của mình, chúng ta cố gắng xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, trong đó chúng ta học cách đánh giá cao vẻ đẹp của các nền văn hóa và tôn giáo; và tôn trọng sự độc đáo của họ. Tuy nhiên, thật khó để sống và thực hành liên văn hóa giữa những người khác với phong tục, văn hóa, và tôn giáo của chúng ta. Nhưng chúng ta luôn đề cao giá trị tốt đẹp của lối sống giao thoa văn hóa vì tất cả chúng tôi đều là con cái yêu dấu của Chúa mà Chúa muốn hợp nhất vào Vương Quốc của Ngài. Bên cạnh đó, một số yếu tố tốt trong giao tiếp liên văn hóa và liên tôn giáo như đàm phán, chấp nhận và cởi mở dạy chúng ta phải lưu tâm và cởi mở với những khả năng và thay đổi. Vì vậy, chúng ta học cách thử thách bản thân mình, khi bước ra khỏi vùng an toàn của mình và khiêm tốn học hỏi điều hay lẽ phải từ những người khác biệt với chúng ta.
Maria M.T.T
Nguồn tham khảo:
Appiah, K. A. (2006). Chủ nghĩa thế giới: Đạo đức trong một thế giới của những người xa lạ. New York, Luân Đôn: W.W. Norton & Công ty. 138.
Arnold, T. (2023, ngày 28 tháng 4). Đức Thánh Cha Phanxicô: Giải pháp cho sự mất niềm tin đến từ Nhà Tạm, không phải máy tính. Thông tấn xã Công giáo. https://www.catholicnewsagency.com/news/254193/pope-francis-solutions-to-loss-of-faith-come-from-the-tabernacle-not-the-computer.
Bộ Giáo dục Công giáo. (2013, ngày 28 tháng 10). Giáo dục đối thoại liên văn hóa trong các trường học Công giáo: Sống hài hòa vì một nền văn minh tình thương. Vatican. Chương 1, số 12. https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_20131028_dialogo-interculturale_en.html.
Lustig, W. M. & Koester, J. (2013). Năng lực liên văn hóa. New Jersey: Pearson Education, Inc. Trang 301.
Elmer, D. (2006). Sự phục vụ trong đa văn hóa: Phục vụ thế giới trong sự khiêm nhường giống như Chúa Ky-tô. Grove, Illinois: Sách IVP. Trang 58-145.
Gittins, J. A. (2015). Sống sứ mệnh liên văn hóa: Đức tin, văn hóa, và đổi mới thực hành. Collegeville, Minnesota: Báo chí Phụng vụ. Trang 102-109.
Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. (1995, ngày 25 tháng 5). Thông điệp Ut unum sint. Vatican. Chương 1, số 28-29. https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25051995_ut-unum-sint.html.
Sue, W. D. và cộng sự. (2007). Vi phạm chủng tộc trong cuộc sống hàng ngày: Ý nghĩa đối với thực hành lâm sàng. Nhà tâm lý học người Mỹ. Chương 6, số 4, trang 271. https://www.cpedv.org/sites/main/files/file-attachments/how_to_be_an_effect_ally-lessons_learned_microaggressions.pdf.