Ai trong mỗi chúng ta đều tin rằng mình sẽ có một vài tài năng. Có người thì hát hay, người thì cảm thụ âm nhạc tốt, một vài người khác thì có tài ăn nói gây ấn tượng, những người khác nữa thì sở hữu tài năng khiến ai cũng ao ước. Còn đối với tôi, tôi không nằm trong số đó, tôi hát cũng không hay, giọng thì ngang ngang không tìm ra tone, tài ăn nói thì quá xa vời. Nhưng tôi nghĩ rằng mình là một hoạ sĩ, tôi thích vẽ và tôi cũng vẽ khá hơn hát. Tôi không thể là một hoạ sĩ tài ba như Van Gogh hay Leonardo Da Vinci, nhưng tôi chính là hoạ sĩ của cuộc đời mình. Vì vậy tôi nghĩ đó là một trong những tài năng của mình.
Hội họa là một môn nghệ thuật mà ai cũng từng cầm cây bút chì để vẽ những bức tranh mà mình thích. Tài năng hội hoạ đến với tôi một cách tình cờ, lúc còn nhỏ tôi đã không mấy hứng thú với việc học, tôi cũng bị la quá nhiều vì cứ chạy đi chơi, nên giải pháp được đưa ra là ngồi vào bàn thay vì phải lấy sách vở để học, tôi lại dành thời gian để vẽ những nhân vật hoạt hình yêu thích. Thật là một ý tưởng hay, vừa không bị mắng vừa khỏi phải học, từ đó tôi thường xuyên vẽ hơn, năm tháng nhanh qua, qua đó cũng trở thành một sở thích đặc biệt của tôi.
Tôi từng vẽ những bức tranh không có chủ đề, những đường vẽ nguệch ngoạc với những nhân vật yêu thích. Sau này tôi nhận ra rằng nhân vật yêu thích nhất của tôi là Chúa Giêsu, Người luôn hiện diện và đồng hành cùng tôi trên mọi khoảnh khắc của cuộc đời. Rồi từ đó tôi có tham vọng muốn phác hoạ lên khuôn mặt của Chúa. Trong đời tôi chính Chúa luôn đồng hành để giúp tôi có nghị lực và sức mạnh để vượt qua những khó khăn. Vậy làm sao tôi có thể vẽ một khuôn mặt mà tôi chưa hề gặp? Đó cũng chính là một ý tưởng cho tôi trong việc đem Chúa đến với những người bạn chưa biết Chúa của mình. Làm sao tôi có thể giới thiệu Chúa khi tôi chưa gặp Ngài và không biết Ngài là ai? Với những suy nghĩ đó, niềm thao thức muốn được phác hoạ khuôn mặt của Chúa càng mạnh mẽ hơn trong tôi. Tôi muốn chính nhờ bức tranh của mình, nhờ tài năng Chúa ban, tôi có thể đem Chúa đến cho những người bạn của mình. Làm thế nào tôi có thể vẽ lên khuôn mặt Chúa Giêsu để khi nhìn vào khuôn mặt ấy, mọi người có một cảm nhận gì đó cho riêng họ. Chắc chắn rằng nhiều hoạ sĩ đã làm việc này, họ thậm chí đã vẽ nên những kiệt tác. Tôi không thể vẽ nên những kiệt tác, tôi chỉ muốn vẽ nên bức tranh với hết khả năng và bằng con tim của mình và hy vọng nó có thể đem lại một điều gì đó để có thể làm cho nhiều người nhận biết Chúa.
Đây là bức tranh tôi vẽ với cảm nghiệm của riêng mình để phác hoạ lên khuôn mặt của Chúa. Một đôi mắt trìu mến, đôi mắt chạm đến trái tim của cô gái điếm, nhìn thấu trái tim tổn thương và chất chứa nhiều nỗi đau từ đó biến đổi cuộc đời bằng tất cả tình yêu của Ngài. Cũng đôi mắt đó Ngài đã kêu gọi Mat-thêu một người thu thuế tội lỗi trở thành một Tông đồ theo Chúa và hy sinh làm chứng cho Chúa Kitô Phục Sinh. Điểm nhấn của đôi mắt ấy là những giọt lệ ngấn trên bờ mi, có lẽ Chúa còn nhiều nỗi ưu tư cho tôi, hay Ngài đang đượm buồn. Tôi muốn dùng đôi tay của mình vẽ bờ môi khô vì phải chịu những nỗi đau của phận người, nhưng lại nở một nụ cười hiền từ. Chính nhờ đôi môi ấy Ngài đã dùng để ban Lời cứu độ, để chữa lành những con người đang vật vã vì quỷ ám, vì những bệnh tật trong thể xác và tinh thần của bao người. Và quan trọng hơn cả tôi muốn phác hoạ đôi môi có thể ảnh hưởng, sự ảnh hưởng của tình yêu – một tình yêu tận hiến và trao ban, đôi môi có có sức mạnh để chữa lành và nói sự thật. Và rồi tôi sẽ vẽ một khuôn mặt đầy nhân hậu, để khi nhìn vào khuôn mặt đó những áp lực dần biến tan nhường chỗ cho bình an ngự trị. Tôi sẽ thêm vài nếp nhăn ở khuôn mặt Chúa vì tôi biết rằng Chúa phải suy tư và trăn trở nhiều vì tôi và bạn. Một vài vết thương trên khuôn mặt Ngài vì những nỗi đau Ngài phải gánh chịu trên đường tình thập giá – một con đường thương khó vì nó đầy những nỗi đau, roi đòn và nhục nhã nhưng tất cả chỉ vì yêu – Ngài yêu cho đến tận cùng. Khi đã hoàn thành xong khuôn mặt tôi vẽ một cái mũi cao cao để phù hợp với gương mặt có phần hao gầy của Chúa. Sau cùng tôi vẽ đôi tai, tôi muốn vẽ một đôi tai hơi to vì Chúa đã dùng nó để nghe và thấu hiểu những lời nguyện xin thắm thiết hay nhiều lời trách móc của con người.
Tôi mong rằng trong tương tai, với tài năng của mình tôi có thể góp một phần nhỏ có ích cho Chúa và cộng đồng của mình. Ngày hôm nay, việc để Chúa hiện diện trong cuộc sống của thế hệ tôi là rất khó. Có quá nhiều thứ chiếm hữu thời gian và tư tưởng của thế hệ trẻ. Một chiếc điện thoại với bao nhiêu cuộc sống khiến tôi quên rằng Chúa đang cùng đồng hành và yêu thương tôi. Nên tôi nghĩ rằng trước hết khi dùng tài năng để làm một điều gì đó cùng Chúa, nó khiến tôi nhớ đến sự hiện diện của Ngài, từ đó tôi có thể đem Chúa đến với bạn bè và những người chung quanh. Việc không giữ Chúa cho riêng mình, nhưng trao đi là điều ý nghĩa nhất tôi có thể làm với những tài năng của mình. Tôi có thể làm một vài cái trứng Phục Sinh được trang trí nghệ thuật hơn, một vài bức tranh đơn giản cho những dịp trại hay chợ quê. Tôi tin rằng tôi có thể làm được, và sẽ cố gắng để tận dụng tài năng của mình để làm những điều có ý nghĩa hơn cho Chúa và cho thế giới này.
Bài Chia Sẻ Của Một Học Sinh Lớp 12