Im lặng quá cũng không nên
Mà nói nhiều quá cũng không hay…!
Có quá nhiều giấc mơ từ Chúa đến với Thánh Giuse. Kinh Thánh cho ta biết, chưa từng có một lời nói nào trực tiếp từ Chúa dành cho Thánh Giuse.
Không một lời nói nào cả…
Không một cảm xúc nào được diễn tả…
Kinh Thánh chỉ đề cập Ngài lắng nghe và thi hành. Không biết chính xác giấc mơ của mình là gì? Chỉ là giấc mộng thôi, liệu có nên làm theo? Vì không chỉ có mình Ngài nhưng còn có cả Mẹ Maria và Chúa Giêsu, trách nhiệm chồng chất lên Ngài.
Tại sao Ngài lại tin vào lời Sứ thần báo mộng?
Có ai dám chắc Ngài không mơ hồ, nghi ngờ, hoang mang?
Liệu Ngài có đắn đo, chần chừ. Rồi mới đi đến hành động?
Gia đình Thánh Gia, nơi tôi cần học hỏi cho hành trình của cuộc đời mình. Hành trình của những người lữ hành hy vọng, hành trình của những người đang tiến bước trong hy vọng.
Như Đức Maria lên đường mang tin vui cho người chị họ Elizabeth.
Như Giuse lên đường đến Ai Cập để thoát tay Pharaô.
Như Chúa Giêsu lên đường loan báo Tin mừng cứu độ.
Hãy ra đi để thấy được đích đến, chôn vùi mình trong cánh cửa sợ hãi bạn chỉ thấy ngõ cụt. Như lời của Lm. Cao Gia An S.J trong cuốn sách “Lạy Chúa, Ngài đã quyến rũ con” cũng đã nhắc tới: “Tôi có nhận ra rằng, khi đứng một chỗ để lo sợ và nghi nan, thì chính tôi mới là người đang khoá chặt con đường ơn gọi của mình? Tôi có dám tin rằng có những con đường chỉ bắt đầu sáng ra khi bàn chân của tôi dám bước về phía trước.” Đó cũng là lộ trình của Đức Maria, Thánh Cả Giuse và Chúa Giêsu.
Thánh Cả Giuse, im lặng – lắng nghe – hành động
Đức Maria, nói ít – lắng nghe – hành động nhiều và nổi bật là Mẹ hằng suy đi nghĩ lại trong lòng.
Chúa Giêsu, nói đủ – lắng nghe đủ – hành động đủ.
Chúa xuất hiện đúng lúc, gặp gỡ đúng người và gửi biến cố đến đúng thời điểm. Chúa thấy hai đồng tiền kẽm của bà goá, Chúa cho người phụ nữ bị băng huyết đụng vào mình, Chúa biết rõ người lấy dầu thơm và tóc lau chân mình là người vô cùng tội lỗi. Chúa thấy rất nhiều – Chúa nói rất ít- Chúa im lặng chứ không lên án, bao dung chứ không nhu nhược, đồng cảm chứ không đồng loã.
Nơi gia đình Thánh Gia, mỗi người đều mang một sứ mạng riêng. Tôi cảm tưởng, Thánh Giuse rất vất vả khi một mình đối diện với thánh ý Chúa. Ngày nào, tuần nào, tháng nào, tôi cũng hỏi Chúa, những câu hỏi đơn giản, được lặp đi lặp lại. Chúa muốn con làm gì, hoặc xin cho con sống được đẹp lòng Chúa. Nhưng liệu tôi đã thực sự sống điều Chúa muốn chưa? Hay lại đi theo những kế hoạch riêng của mình. Chọn lựa ý Chúa là can đảm dẹp bỏ ý mình. Bất kể con đường nào cũng có những thách đố riêng của nó. “Chưa được thử thách bởi những trải nghiệm sóng gió của cuộc đời, con người có nguy cơ chỉ có thể sống một đức tin hời hợt và thiếu chiều sâu. Chưa được tôi luyện qua thử thách gian nan, người sống đời dâng hiến có nguy cơ chỉ ttheo đuổi một ơn gọi dễ dãi và thiếu trưởng thành.”1 Tất cả chúng ta, ai cũng lần mò theo những dấu chỉ mà Chúa gửi đến, bởi vì không có phép lạ nào hô biến cách rõ rệt. Chúa không lấy đi những khó khăn, nhưng Ngài cùng ta vượt qua khó khăn đó. Chúa không làm phép lạ cách tỏ tường nhưng Ngài dùng các biến cố để tôi luyện từng người.
Cái kết mở cho bài viết này được đặt ra là:
Giữa những chao đảo và hồ nghi của đời sống đức tin, tôi đã lựa chọn để sống như thế nào? Tôi có can đảm để xác tín và tiến bước trong những ngày chao đảo đó không?
Nội lực của tôi là gì?
Sức mạnh của tôi ở đâu?
Hãy lặng và lắng đọng tâm hồn mình bên Chúa, để nhận ra những gì Chúa đang nói trong ta!
Maria Hải Giăng, KV
