Gió thổi qua cánh đồng, len lỏi giữa rừng cây, xoa nhẹ làn da rồi lặng lẽ rời đi mà không để lại dấu vết. Gió không nhà cửa, không hình hài cố định, không sở hữu gì ngoài chính sự tự do vô tận của mình. Vậy mà gió luôn hạnh phúc – một hạnh phúc thầm lặng, không ồn ào, không đòi hỏi. Nghĩ về gió, tôi chợt nhận ra đời sống thánh hiến của mình cũng mang dáng dấp ấy: một hành trình từ bỏ để thuộc về, một sự hiện diện trao ban mà không níu kéo. Hạnh phúc của gió chính là hạnh phúc của người đã dâng hiến trọn vẹn cho Chúa.
Hạnh phúc của gió nằm ở sự tự do không ràng buộc. Gió không dừng lại ở một nơi nào mãi mãi. Nó mang hương hoa từ vườn này sang vườn khác, mang hạt giống bay xa để nảy mầm trên đất lạ, mang hơi mát từ biển cả đến những miền khô cằn. Gió hiện diện trọn vẹn ở nơi nó đi qua, rồi lại ra đi mà không tiếc nuối. Chính sự không chiếm hữu ấy làm nên niềm vui sâu xa của gió.
Đời sống thánh hiến cũng vậy. Khi khấn dòng, chúng ta nói lời từ bỏ: từ bỏ mái ấm gia đình riêng tư, từ bỏ sự nghiệp và tài sản, từ bỏ cả quyền tự do chọn lựa theo ý riêng. Thoạt nhìn, đó dường như là mất mát. Nhưng dần dần, tôi nhận ra rằng chính sự từ bỏ ấy mở ra một khoảng trời tự do nội tâm rộng lớn hơn. Chúng ta không “giữ” ai hay điều gì cho riêng mình. Chúng ta được sai đi: từ cộng đoàn này sang cộng đoàn khác, từ sứ vụ này đến sứ vụ khác, từ những con người này đến những con người kia. Có khi chỉ ở lại vài năm, có khi chỉ vài tháng, thậm chí chỉ một lần gặp gỡ ngắn ngủi. Chúng ta mang theo tình thương của Chúa, mang theo lời cầu nguyện, chút an ủi và hy vọng, rồi lại ra đi, để lại tất cả trong tay Ngài.
Chính trong những lần ra đi ấy, tôi học được rằng tình yêu đích thực là một tình yêu không chiếm hữu nhưng trao ban cho người khác. Khi lòng không còn vướng bận bởi “cái tôi” và “cái của tôi”, ta trở nên nhẹ nhàng như gió, sẵn sàng để Chúa sử dụng.
Gió vẫn thổi mãi trên cánh đồng cuộc đời, không ngừng nghỉ, không mệt mỏi. Và tôi tin rằng, khi sống trọn vẹn lời khấn hứa, khi để mình được Chúa sai đi như cơn gió tự do, chúng ta cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc ấy – hạnh phúc không hệ tại ở việc sở hữu, mà ở việc thuộc về trọn vẹn.
Lạy Chúa, xin cho con biết sống nhẹ nhàng như gió, xin cho con hạnh phúc trong chính sự trao ban không ngừng, vì chỉ khi buông bỏ tất cả, con mới thực sự sở hữu trọn vẹn tình yêu của Ngài.
Đó chính là hạnh phúc lớn nhất của đời thánh hiến – hạnh phúc của gió, hạnh phúc của người mãi mãi thuộc về Chúa!
Maria Mỹ Hoa, FMV
