Ngày Tĩnh Tâm Mùa Vọng tại Giáo xứ Phù Lương, Tổng Giáo phận Huế đối với tôi không đơn thuần là một cuộc gặp gỡ hay một chương trình sinh hoạt thường niên, nhưng đó còn là một ngày đặc biệt, nơi tôi được mời gọi chậm lại, lắng nghe và nhìn sâu vào hành trình đức tin của chính mình trong tâm tình Mùa Vọng.
Bước chân đầu tiên trong ngày Tĩnh tâm đưa tôi đến Mái ấm Bêlem. Giữa những em nhỏ mang trên mình những khiếm khuyết của thể lý, tôi lại cảm nhận rất rõ sự tròn đầy của yêu thương. Những ánh mắt hồn nhiên, những nụ cười đơn sơ và những lời ca mộc mạc của các em như chạm đến phần sâu nhất trong trái tim tôi. Tôi nhận ra rằng, bác ái không nằm ở những điều lớn lao, mà bắt đầu từ sự hiện diện, từ việc dám dừng lại để lắng nghe và sẻ chia.
Trở về Nhà thờ Giáo xứ Phù Lương, trong bầu khí trang nghiêm và hiệp thông, tôi cảm nhận rõ sự gắn kết trong đức tin của mỗi thành viên GĐ/CĐMĐV. Khi cùng nhau cầu nguyện, cùng lãnh nhận phép lành và hướng lòng về Thiên Chúa, tôi ý thức hơn về ơn gọi chung mà mỗi người chúng tôi đang mang: được mời gọi trở nên khí cụ của hy vọng giữa đời thường.
Cách đặc biệt, bài chia sẻ với chủ đề “Thừa Sai Hy Vọng” đã để lại trong tôi nhiều thao thức. Lời mời gọi “ra đi, không dừng lại và không lùi bước” vang lên như một chất vấn nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Tôi tự hỏi mình đã thật sự lên đường chưa, hay vẫn còn khép kín trong sự an toàn và quen thuộc. Trở thành thừa sai không nhất thiết phải làm những việc phi thường, nhưng là biết đem Chúa đến cho người khác bằng đời sống cầu nguyện, bằng những cuộc viếng thăm âm thầm và bằng một chứng tá yêu thương chân thành.
Khoảnh khắc gặp gỡ Chị Tổng Phụ trách cùng quý Chị em trong Dòng, và hình ảnh cả cộng đoàn cùng thắp sáng những ngọn đèn trước Cung Thánh, đã để lại trong tôi một ấn tượng khó phai. Ánh sáng nhỏ bé ấy nhắc tôi nhớ rằng: hy vọng không đến từ những điều rực rỡ, nhưng được thắp lên từ những con tim biết tin, biết yêu và biết trao ban.
Khép lại ngày tĩnh tâm, tôi nhận ra mình được mời gọi trở về với đời sống thường ngày, nhưng với một tâm thế mới. Mùa Vọng không chỉ là thời gian chờ đợi Chúa đến, mà là thời gian để tôi học cách mở lòng, canh tân bản thân và trở nên một thừa sai của hy vọng ngay trong chính môi trường sống của mình.
Ngày Tĩnh Tâm tại Giáo xứ Phù Lương vì thế không kết thúc khi chương trình khép lại, nhưng vẫn tiếp tục âm thầm trong từng suy nghĩ, từng lời cầu nguyện và từng bước đi của tôi trên hành trình đức tin.
Thành viên Gia đình Con Đức Mẹ Đi Viếng
