Ở nước Ý, có câu chuyện kể rằng, ở một trường tiểu học nọ, vào ngày đầu tiên đến lớp, cô giáo đặt một chiếc hộp gỗ lên bàn. Rồi cô giáo nhấc nắp hộp lên, nhìn vào bên trong và bắt đầu lấy ra từng chữ cái trong bảng chữ cái. Chúng là những mảnh gỗ nhiều màu sắc, mỗi mảnh có hình dạng riêng. Tất cả học sinh rời khỏi bàn và đổ xô về phía cô như những mạt sắt bị nam châm hút. Chỉ vài phút sau, các học sinh đã tụ tập quanh bàn của cô giáo. Khi cô giáo lấy ra chữ cái cuối cùng – đó là chữ G, và cô để nó cùng với những chữ khác trên bàn – cô giáo yêu cầu các học sinh im lặng. Sau đó, cô giải thích rằng bảng chữ cái có hai mươi mốt chữ cái (bảng chữ cái của nước Ý), một chút trầm ngâm, cô giáo tiếp tục, từ giờ trở đi các em sẽ phải làm mọi thứ. Với hai mươi mốt chữ cái – cô nói, cầm tất cả chúng trong tay rồi đưa qua mũi của các học sinh – các em có thể xây dựng và phá hủy thế giới, sinh ra và chết đi, yêu thương, đau khổ, đe dọa, đòi hỏi, trả thù, giúp đỡ, hỏi, ra lệnh, cầu xin, an ủi.
Câu chuyện trên không chỉ là một bài học về ngôn ngữ, mà còn là một mạc khải sâu xa về sức mạnh của lời nói – điều mà Kinh Thánh đã khẳng định ngay từ những dòng đầu tiên của Cựu Ước: “Thiên Chúa phán: ‘Hãy có ánh sáng!’ và liền có ánh sáng” (St 1,3). Lời nói của Thiên Chúa không chỉ diễn tả thực tại, nhưng còn làm phát sinh thực tại. Và đỉnh cao của mầu nhiệm ấy chính là Giáng Sinh, khi Ngôi Lời vĩnh cửu của Thiên Chúa không chỉ được nói ra mà đã trở nên xác phàm: “Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta” (Ga 1,14). Ngôi Lời không còn chỉ là âm thanh, chữ viết hay ý niệm trừu tượng mà đã mang lấy thân phận con người, mang hơi thở, ánh mắt, giọt nước mắt và cả thập giá. Nơi Hài Nhi Giêsu nằm trong máng cỏ, Thiên Chúa đã nói lời cuối cùng của Ngài với nhân loại, lời của TÌNH YÊU và sự CỨU ĐỘ.
Trong thế giới hôm nay, khi lời nói được lan truyền nhanh chóng qua truyền thông và mạng xã hội, mầu nhiệm Giáng Sinh trở thành một lời nhắc nhở khẩn thiết. Chúng ta nói nhiều nhưng không phải lúc nào cũng nói như những người mang lấy tinh thần của Ngôi Lời. Có những lời gieo rắc hận thù, chia rẽ, xúc phạm – đi ngược lại với Lời của Đấng đã đến trong thinh lặng của đêm Bêlem.
Mừng lễ Giáng Sinh, mỗi chị em không chỉ chiêm ngắm Ngôi Lời trong máng cỏ, mà còn được mời gọi thở thành người mang Lời giữa đời. Trách nhiệm của mỗi chị em Con Đức Mẹ Đi Viếng hoặc làm cho Ngôi Lời bị lãng quên giữa ồn ào của nhân loại, hoặc tiếp tục làm cho Ngôi Lời được cất tiếng trong thế giới hôm nay bằng những lời nói khiêm tốn, chân thật và đầy bác ái, mang Chúa Giêsu đến cho mọi người đặc biệt là lương dân và người nghèo.
Magdalene Nguyễn Huệ, FMV
