Trong Sứ điệp cho Ngày Thế giới Bệnh nhân lần thứ 34, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã nói: “Chúa Giêsu không dạy ai là người thân cận, nhưng dạy cách trở nên người thân cận, nghĩa là làm sao để chính chúng ta trở nên những người gần gũi… Tình yêu không thụ động, nhưng đi ra gặp gỡ người khác; trở nên người thân cận không tùy thuộc vào sự gần gũi về thể lý hay xã hội, nhưng bởi quyết định yêu thương.” Cũng trong cảm thức ấy, cùng với tâm tình và ý lực sống tinh thần của Tuần cầu cho sự hiệp nhất các Kitô hữu, một số chị em đại diện Cộng đoàn Nhà Mẹ trong Hội Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng đã đon đả đến với “Vùng ngoại biên” Bản Thuận 1 thuộc Giáo xứ Khe Sanh.
Trên con đường khúc khuỷu, quanh co qua các dãy núi, chị em như được chung phần ký ức của Mẹ Maria trong chuyến viếng thăm nhà Bà Elisabeth năm xưa. Chính vì thế khởi đầu chuyến xe, chị em khấn xin Mẹ “chia sẻ kinh nghiệm tỏa chiếu Đức Kitô” qua Tràng chuỗi Mân Côi.
Dẫu sao, con đường chị em đi cũng “trơn tru” vì được rải nhựa và dẫu phải mất bốn tiếng đồng hồ đề đi đến nơi, nhưng có lẽ nó cũng chẳng thấm vào đâu so với hành trình Mẹ trải qua hồi ấy. Hơn nữa, con đường ấy chắc hẳn không khó khăn bằng con đường đến Nhà Chúa của anh chị em Bản Thuận, khi phải trải qua con đường dài 37 cây số – dài gấp hàng chục lần so với đường đi qua nước láng giềng Lào – bằng chiếc xe “cà tàng” dính đầy đất đỏ – một “đặc sản” của vùng núi. Cách thể hiện niềm tin của bà con nơi đây là một món quà đầu tiên mà chị em nhận được trước khi đưa tay để trao gửi những sẻ chia yêu thương mà chị em mang theo. Thật cảm phục khi đến nơi là 11 giờ mà mọi người đã tập trung đông đủ trước sân nhà nguyện nhỏ và niềm nở “khoe”: “Chúng con vừa đi lễ về.” Rồi sau một tiếng lại có lác đác mấy người đến với áo quần khá tươm tất, đó là những anh chị em Dự Tòng, đi lễ xong còn ở lại để học Giáo lý nên giờ đó mới về.
Dẫu xa, nhưng niềm tin không hề bị cản lối cũng như yêu thương không bao giờ có biên giới vậy. Hòa giữa những anh chị em đó, nhìn những khuôn mặt đơn sơ của các bé thơ với nụ cười thân thiện, hay nắm lấy những bàn tay thô ráp vì vất vả mưu sinh, chị em thấy chuyến đi thật ý nghĩa khi được hiện diện nơi đây, sống những giây phút ngắn ngủi đầy ý nghĩa giữa anh chị em mình.
Càng ý nghĩa hơn, khi qua sự dẫn đường của ông Chủ tịch Giáo họ, chị em đến tận nơi thăm một số gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hơn. Quả thật là “có Mẹ cùng đi” khi trong số những gia đình đó, có những gia đình lương dân, và có một gia đình của anh em Tin Lành. Dẫu khác biệt về niềm tin, về Tôn giáo, nhưng trong Đức Kitô, tất cả đều là con cùng Một Cha Trên Trời, nên yêu thương và quan tâm đến nhau là điều thiết yếu để tỏ lòng hiếu thuận với Cha.
Kết thúc chuyến hành trình, còn đôi điều dang dở mà chị em chưa thực hiện được khiến ai nấy đều mang một tâm tư giống nhau là ấp ủ ước muốn trở lại đây thật sớm để thực hiện điều dang dở đó khi có thể. Điều dang dở mà anh chị em nới đây đang cần là những chiếc ghế để ngồi khi tham dự Thánh lễ, vì Nhà nguyện quá nhỏ không đủ chỗ ngồi cho tất cả mọi người, mà sân nhà nguyện còn là nền đất nên “lót dép ngồi” thấy sao mà chạnh lòng! Điều dang dở thứ hai là điều bà con nơi đây mong muốn: “Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng sẽ hiện diện nơi đây như lời Cha tiền nhiệm đã từng nhắc đến” – Theo lời của ông Đại diện chia sẻ.
Nếu Chúa muốn, mọi sự đều có thể! Chúng ta cứ tin và cố gắng sống niềm tin đó, phần còn lại Chúa sẽ liệu.
Khép lại chuyến hành trình với rất nhiều món quà được trao qua gửi lại cho nhau, mà món quà trao đi và nhận lại nhiều nhất là nụ cười, là niềm vui là cảm nghiệm tình yêu của Chúa. Tạm biệt nhau trong những cái nắm tay lưu luyến, mong sớm gặp lại anh chị em mình nơi Bản Thuận thân thương để sống trọn những nghĩa tình như tên gọi của Bản.
Vĩnh Khấn Cộng đoàn Nhà Mẹ
